Vào Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các khanh còn điều gì muốn nói ?" Hắn một thân mặc long bào uy nghiêm, cất tiêng hỏi những đại thần bên dưới triều.

" Thần có chuyện này... không biết có nên nói với hoàng đế không ?" Thừa tướng cung kính bước ra cúi đầu.

" Nói đi, trẫm cho phép." Hắn nói.

" Xin bẩm hoàng đế, tình hình buôn bán ở trong thành của dân chúng dạo này không được ổn định.Đã có gần một phần ba quán xá đóng cửa do không có khách rồi."

Trục Lưu khẽ nhíu mày, chuyện này là thế nào vậy chứ.Hắn lên ngôi đã được hơn ba năm rồi, tất thảy việc nước đều được đảm bảo chu toàn.Không có chiến tranh, không bị mất mùa, thuế lại rất thấp.Theo lẽ mà nói không thể có việc hoang đường này.

" Lý do là gì ?" Hắn nghiêm mặt khiến ai đấy cũng đều lạnh sống lưng.

Thừa tướng cũng vậy, ông dừng lại vài giây rồi mới dám nói tiếp :

" Là do trong thành thời gian gần đây mới mở lên một quán ăn có tên là Nguyệt Châu lầu, bán những món ăn kỳ lạ mà giá lại khá rẻ.Người kéo tới đó ngày một đông, nghiễm nhiên những nơi khác sẽ chẳng còn ai cả."

" Nơi đó rốt cuộc bán thứ gì mà lại có sức hút đến thế ?" Hắn có chút hiếu kỳ.

" Thần đã cho người đi dò hỏi.Nơi đó có hai người bán, một cô gái làm chủ quán và một tên hầu nam làm tiểu nhị.Nguyệt Châu lầu chỉ bán độc ba món, nhưng nổi tiếng hơn cả là một món ăn có tên là gà rán KFC."

Hắn hoài nghi, sao lại có món ăn với cái tên kỳ lạ mà hắn chưa nghe qua bao giờ.Quán này mở trùng với thời gian mà tên ca kỹ kia chết, lại còn vừa vặn một nam một nữ.Y nổi tiếng thông minh, khéo đã bày ra trò gì đó để qua mặt Thái y viện, kết hợp cùng tỳ nữ hòng trốn ra ngoài.Lệnh Tần của hắn hãy còn buồn lòng về việc mất con.Hắn dự tính sẽ rà soát lại tất cả người trong thành, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

" Người đâu, mau vào thành triệu hai kẻ đó vào cung.Trẫm muốn thưởng thức món gà rán KFC đó.Nếu các khanh không còn việc gì nữa thì bái triều, trẫm muốn nghỉ ngơi." Hắn nói đoạn liền phất long bào đi vào trong.

•••

" Chủ tử nguy rồi.Chúng ta phải mau chạy đi thôi." A Châu hớt hải nói với cậu đang ngồi rửa bát.

" Có việc gì mà ngươi hốt hoảng thế ?" Cậu ngước mắt lên hỏi lại.

" Hoàng đế muốn chúng ta vào cung để làm gà rán cho người.Hiện giờ binh lính đang ở trước Nguyệt Châu lầu, nô tỳ nói muốn sửa soạn y phục nên mới kéo dài được chút thời gian.Cửa sau chưa có ai canh giữ, chúng ta phải nhanh chân mới thoát được." A Châu toan nắm lấy cánh tay của cậu chạy đi lại bị cậu giữ lại.

" Ngươi nhầm rồi, có chạy cũng không thể ra khỏi thành dược.Đi sửa soạn mau lên, ta và ngươi sẽ vào cung một chuyến." Cậu quả quyết, thuận tay xếp gọn bát đĩa lại.

A Châu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là đi thay y phục.Còn cậu cũng thế, rửa mặt xong thì lại lên phòng thay một bộ y phục màu đen tuyền vào, khoác thêm bên ngoài là một chiếc áo lông cáo, tóc búi củ hành dài tới ngang hông.Bạch y đã quá quen với hình ảnh của thân chủ trước kia, tất sẽ làm hoàng đế nhớ mối thù xưa.Hơn nữa, sắc đen mới là màu yêu thích của cậu, tối tăm hệt như cuộc đời Hứa Du.

Tránh mãi cũng không được, thà cứ làm liều một phen.

" Tô Dạ Nguyệt...là ngươi ? " Đám binh lính sửng sốt nhìn về phía cậu.

" Tất nhiên là ta.Các người dẫn đường đi, ta sẽ vào cung." Cậu cười nhẹ, A Châu đứng ở phía sau.

Cậu và nàng được binh lính dẫn đến hoàng cung.Dọc đường đi, dân chúng không khỏi bàn tán về cậu.Có ba tin được lan truyền nhiều nhất : Nhan sắc không phải dạng đùa Tô Dạ Nguyệt, người ấy được mời vào cung, đồng thời cũng đã rời bỏ y phục màu trắng.Cậu vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, còn mua cả một xiên kẹo hồ lô ăn ngon lành.

" Ngươi ăn không ?" Cậu cười, móc tiền ra đưa cho người bán.

" Chủ tử, người có biết chúng ta sắp chết rồi không vậy mà còn tâm trạng ăn uống ?" Nàng ta nói nhỏ để tránh bị nghe được.

" Ta biết chứ.Hắn ta sớm muộn gì cũng biết ta chưa chết, không gặp hôm nay cũng phải gặp hôm khác thôi." Cậu cắn một viên kẹo, khẽ nhăn mặt lại vì quá ngọt.

Đứng trong sân rồng, cậu không khỏi kinh ngạc bởi mức độ hoàng tráng của nó, có khi phải bằng nửa cái sân vận động.Ở Tô Châu tương lai nơi này không còn nữa, hoặc giả sử còn thì cậu cũng đâu có thời gian mà ghé thâm.A Châu nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn khắp nơi thì hơi bực, hai người sắp chết rồi mà sao chủ tử vẫn nhởn nhơ thế.

" Hoàng thượng muốn gặp hai người ở Thái Nhân cung." Một giám bước ra mời cả hai.

" À mà người phải cẩn thận...Đó là cung của Lệnh Tần." Thái giám nọ có ý nhắc nhở.

" Cảm ơn công công.Vậy phiền ngài dẫn hai bọn ta tới đó." Cậu cúi đầu cười nhẹ.

Người công công nọ đơ ra, từ bao giờ tên mặt lạnh này lại biết nói lời cảm ơn, còn nở nụ cười vậy chứ.Cậu thì cũng có chút tò mò về hoàng đế, tưởng tượng trước mắt thì cậu thấy hắn đúng là một tên dở hơi.Đại điện to đẹp thế này thì không tiếp, lại bắt cậu đi bộ một đoạn dài nữa đến cung của phi tần xem hắn với ả phát cơm chó.

" Công công, bao giờ mới đến nơi.Ta mỏi chân lắm rồi, không đi nữa." Cậu phụng phịu ngồi phịch xuống đất.

Có một toán cung nữ đi qua nhìn thấy liền bật cười thành tiếng.A Châu cũng vậy, nhìn gương mặt ăn vạ của chủ tử rất đáng yêu.Ai nghĩ có ngày người lạnh lùng trước đây nay lại biến thành một nam nhân thích làm trò thế này.

" Đến nơi rồi, hai người mau vào đi.Hoàng đế đang đợi bên trong." Người công công cũng cố nhịn cười, quay lại nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro