Liệt Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Văn chỉ là Lệnh Tần nhưng lại được ở có trong Thái Nhân cung, một đãi ngộ quá lớn mà chỉ có từ Quí Phi trở nên mới được.Cung này là cung tốt nhất, hoa cỏ tươi tốt, chim hót quanh năm lại còn ở gần chỗ ở của hoàng đế.Thậm chí cung của Hoàng Quí Phi còn có phần thua thiệt.

Hắn từng tuyên bố chỉ cần Lệnh Tần làm hắn vui, hắn sẽ phong ả làm hoàng hậu.

•••

" Tại sao người không tiếp hai kẻ bán đồ ăn đó ở ngoài đại điện ? Cho chúng vào cung của thiếp, chẳng phải là làm bẩn hết sao." Ả ngồi trong lòng của hắn khẽ trách móc.

" Là ta không nỡ rời xa nàng, một phút cũng không muốn." Hắn dụi đầu vào đôi bồng đào của ả.

Cậu và A Châu đứng ngoài nãy giờ nhìn mà chẳng thể bước vào.Quái lạ, tuy đóng cửa nhưng cậu vẫn đoán ra căn phòng trước mặt là phòng khách thế mà lại có tiếng rên rỉ của nam nữ ân ái vọng ra là sao nhỉ.Mấy tên thị vệ đứng canh bên ngoài có vẻ đã quen rồi nên mặt chẳng có lấy chút biểu cảm, còn nàng tỳ nữ của cậu sớm đã đỏ mặt như trái cà chua.

" Này đại ca, mau ra đây ta hỏi chút." Cậu vẫy tay với một thị vệ.

" Có chuyện gì ?" Người đó hỏi lại.

" Ta muốn hỏi đại ca rằng...hoàng đế được bao lâu vậy ? Một khắc, nửa tiếng ? Ta định đi dạo cho đỡ chán, lát nữa khi người hành xử xong thì quay lại." Cậu thầm thì vào tai thị vệ nọ.

" Ta không biết chính xác, nhưng chắc sắp xong rồi đấy.Nhà ngươi chờ thêm đi." Thị vệ nọ cười ha hả rồi nói lại.

Thêm vài phút nữa, bên trong mới truyền ra giọng nói của nam nhân :

" Hai tên kia đến chưa ? Nếu đến rồi thì mở cửa vào đi."

Cậu tính nhẩm, còn chưa đến 5 phút.Nhanh thế đã ra rồi, thua cả mấy đứa làm lần đầu nữa.Thôi xong, hoàng đế đúng thật là bị liệt dương như cậu đoán.Vậy chuyện Lệnh Tần thụ thai được quả là kỳ tích hiếm gặp.

" Ngươi vẫn chưa chết sao ?" Hắn nhìn thấy cậu thì rất bất ngờ.

" Ta nói ngươi đó Tô Dạ Nguyệt, người nhìn đi đâu vậy hả ?" Hắn thấy cậu không để ý liền lặp lại.

" Người là đang nói ta sao ? " Cậu lấy tay chỉ vào mặt mình.

" Tất nhiên là ngươi.Tên kia, mau quì xuống hành lễ, ai cho ngươi ngồi." Hắn tức giận quát lớn.

Cậu chợt nhớ ra bản thân mình đã quá hấp tấp.Nhớ đến mấy bộ phim cung đấu mình từng xem, cậu liền bắt chiếc quì xuống dập hành lễ với hai người nọ.

" Trả lời câu hỏi của ta.Tại sao ngươi vẫn còn sống ?" Hắn lườm cậu một cái.

" Thì là do ta chưa chết." Cậu đáp lại trong vô thức.

" Tên kia to gan, dám ăn nói xấc xược như vậy với hoàng đế.Mau lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng." Lần này đến lượt Hi Văn lên tiếng.

Cậu khóc thầm trong lòng, lấy tay tự đập lên trán mình.Cái kiểu nói chuyện dễ làm người khác ức chế mãi cậu vẫn chưa thể bỏ được.A Châu đổ mồ hôi hột, chủ tử đã phạm tội nặng rồi đó.Thù cũ nợ mới, phen này chắc chắn không còn đường thoát.Nàng quì phía sau cậu, không thể nhìn thấy biểu cảm của người trước mắt.

" Hôm nay người gọi ta vào cung là muốn ăn đồ ta làm hay là đánh ta đây ?" Cậu làm ra vẻ đáng thương, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Trời sinh cho Hứa Du có tài diễn xuất.Trong trường hợp này cậu mới được phát huy tài lẻ của mình.Nam nhân ai trả yêu cái đẹp, có lẽ hắn sẽ niệm tình cái mặt này mà tha cho cậu.Trục Lưu đơ ra một lúc, chắc chắn nam nhân trước mắt này là Dạ Nguyệt mới cười nhẹ.

" A Châu, chủ tử của ngươi sau khi sống lại sao lại thành kẻ điên dở này chứ ?"

Chưa đợi nàng lên tiếng, cậu đã lại nhanh nhảu lầm bầm trong miệng :

" Dám nói lão tử điên dở, cái tên liệt dương đáng ghét."

" Ngươi vừa nói gì đó ?" Hắn tức giận ném một chén trà xuống cạnh chỗ cậu quì.

"Chết cha, lại lỡ mồm rồi.Mà công nhận hắn nói cũng đúng." Cậu nghĩ thầm.

" Hì hì, ta không dám nói gì.Bây giờ ta lập tức đi làm đồ ăn cho hai người nên đừng có giết ta.Xin phép cáo lui trước." Cậu cười trừ gãi đầu rồi liền tóm lấy tay A Châu chạy hết sức ra ngoài.

" Tên này chạy cũng nhanh đấy chứ." Hắn lắc đầu, bật cười thành tiếng.

•••

Cậu và A Châu chạy thẳng tới nhà bếp liền dừng lại, mệt tới mồ hôi đổ đầy người.Nàng quan sát phía sau không có người đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ nhìn chủ tử mấy phen chọc giận hoàng đế mà nàng còn tưởng chết tới nơi rồi chứ.

" Được rồi, ta làm gà rán còn ngươi làm trà sữa đi.Nhanh một chút, ta vẫn chưa muốn chết sớm thế này đâu." Cậu cởi chiếc áo choàng lông cáo vứt qua một bên.

Cả hai vật lộn một lúc thì cũng xong, cậu đổ trà sữa vào từng chiếc bát còn nàng thì tỉa tót trang trí lại vào các món chính.Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên khắp gian bếp khiến cậu dù không phải kẻ tham ăn cũng phải nuốt nước bọt ừng ực.Không phải tự luyến nhưng cậu thấy làm gì có ai được như cậu, có tài có sắc lại thêm tính cách có đôi lúc dở hơi thế này.

Cậu và nàng lại đem đồ ăn quay trở lại Thái Nhân cung dâng lên cho hắn và ả.Ghét ghê chưa, được thưởng thức của lạ cũng chỉ cho mình Hi Văn hưởng cùng.Thôi thôi, vừa liệt dương vừa tính đàn bà thế này là hỏng rồi.

Đề nghị các phi tần còn lại bỏ ngay cái tên này, chơi bách với nhau không phải sướng hơn à.Nếu không chơi cậu cũng được, ngoài bị đàn ông thao cậu cũng có thể thao người khác đấy nhé.

" Hoàng đế, mấy món ăn này nhìn thật hấp dẫn.Người ăn thử xem." Ả bỏ một cái đùi gà vào bát của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro