Cung đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cắn thử một miếng liền sủng sốt.Từ bé sơn hào hải vị hắn đã quen miệng nhưng chưa từng được thưởng thức món ăn nào ngon thế này cả.Gà giòn lại hơi cay cứ thế tan trong miệng, chỉ muốn cắn thêm miếng nữa.Còn cả món khoai tây chiên nữa, giống như là một món ăn kèm với đùi gà.Hắn và ả đều ăn ngấu nghiến, khiến cậu đừng ở một góc ôm bụng cười.

Mới đó đã ăn hết hơn chục cái đùi gà, đúng là lợn chứ không là người.Cậu biết mà, ai rồi cũng phải nghiện ăn đồ cậu làm thôi.

" Hoàng đế và nương nương hãy món canh mà ta chuẩn bị cho đỡ khát." Cậu ra hiệu cho A Châu bưng lên.

" Cái này gọi là thứ gì ?" Hắn hoài nghi nhấp môi thử một ngụm.

" Đó được gọi là trà sữa trân châu." Cậu đáp.

Thứ này hắn cũng chưa từng thử bao giờ, đúng thật là cực phẩm.Mà kể cũng lạ, vốn y không hề biết nấu ăn.Ban đầu hắn nghĩ là có kẻ khác giả mạo y, nhưng giống từ ngoại hình đến giọng nói thì làm gì có thể.Chỉ còn khả năng duy nhất là y nhảy cầu xong chưa chết nhưng bị mất trí, trở thành một tên lỳ đòn như bây giờ.

" Người thấy thế nào ?" Cậu tự tin chờ được khen ngợi.

" Tạm được." Ả lấy khăn tay lau miệng, đáp một câu.

" Ta có hỏi người sao ?" Cậu ôn hoà đáp.

" Ngươi..." Ả tức tối bấu chặt tay lại.

Hắn bấy giờ nhìn cuộc đấu khẩu giữa sủng phi của mình với y lại càng chắc chắn y bị mất trí.Trước đây Dạ Nguyệt có thể im lặng suốt một tháng chẳng nói câu nào, bảo sao thì là vậy chứ đâu nói nhiều như tên đứng trước mặt này.Cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn, môi lại hơi chu lên giống như là đang làm nũng.Lạy trời, hắn chưa kịp thích nghi nổi với hình ảnh mới này đâu.

" Ngươi làm đồ ăn ngon lắm." Hắn đáp.

" Vậy phải có thưởng.Ta không làm gì miễn phí bao giờ." Cậu mặt dày đòi thù lao.

Hi Văn mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía nam nhân y phục đen tuyền vừa nói xong.Chưa từng có ai trong hậu cung dám trực tiếp ra yêu cầu với hoàng đế như vậy.Chỉ có thể là y bị điên, hoặc y đang cố ý muốn chết.Trái với suy đoán của ả, vẻ mặt Trục Lưu không có giống như đang tức giận.Hắn thấy người này rất thú vị, tuyệt nhiên không giống mấy kẻ khác chỉ biết nói lời ngon ngọt.

" Thôi được, ngươi muốn gì cứ nói.Ta sẽ cố gắng thành toàn cho ngươi." Hắn nhìn cậu.

" Ta muốn người xoá tội cho ta." Cậu không do dự liền đáp ngay.

" Không được, làm gì có chuyện chỉ một bữa ăn mà lại xoá tội.Ngươi giết con ta, đúng ra phải bị đánh đến chết." Ả như điên lên, có ý xông tới đánh cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.

" Ta không cứu tội ngươi làm Lệnh Tần sảy thai cũng được, dù sao trước đây ta cũng đã phạt ngươi rồi.Đổi lại ta có một điều kiện."

" Xin người cứ nói." Cậu lo lắng, cái cậu sợ nhất tên này sẽ trả đũa cậu vì mấy lời lỡ mồm khi nãy.,

Trầm ngâm một lúc, hắn mới tiếp tục nói :

" Ngươi phải đóng cửa Nguyệt Châu lầu, sống ở trong cung cho đến lúc chết."

" Được rồi, ta đồng ý." Cậu cau mày, dù sao cũng chẳng có lựa chọn khác.

Cậu và nàng được hắn cho ba ngày để thu xếp đồ đạc, sau đó sẽ có xe ngựa tới rước cả hai vào cung.Cơ ngơi của cậu mới mở được hai tháng, tiền kiếm còn chưa thoả mà đã phải đóng cửa, chẳng lẽ cái ước mơ bán đồ ăn của cậu từ kiếp trước đến kiếp này cũng không thực hiện được hay sao.Nguyệt Châu lầu đóng cửa khiến ai nấy cũng đều ít nhiều nuối tiếc, dù sao cũng là của lạ mà còn đặc biệt được đích thân Tô công tử phục vụ.

" A Châu, ngươi nói ta biết.Rốt cuộc Lệnh Tần ngoài xinh đẹp ra còn có tài lẻ gì mà lại làm cho tên đó mê mệt đến thế ?" Cậu tiếp xong những người khách cuối cùng liền mở lời.

" Nô tỳ nghe nói Lệnh Tần cũng không có tài lẻ gì đặc sắc.Chỉ là về phương diện trên giường....có chút bản lĩnh hơn các phi tần khác." Nàng suy nghĩ một lát rồi mới nói.

" Nói rõ ra ta xem." Cậu nhếch môi, cái này thì mới đúng sở trường của cậu.

Nàng đỏ mặt, ngại ngùng xong cũng chịu trả lời câu hỏi của chủ tử :

" Lệnh Tần không e dè như những phi tần khác..phóng túng lẳng lơ hơn rất nhiều mỗi khi được thị tẩm.Hoàng đế thoả mãn, sủng ái nàng ta là điều hiển nhiên."

Cậu tự thấy lần này vào cung chắc cũng sẽ không thiệt hại gì.Xét về tính lẳng lơ phóng túng cậu tự tin chưa ai qua nổi cậu.Chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt gợi tình, nam nhân thì sẽ muốn thao cậu, nữ nhân lại muốn mang thai con của cậu.Huống hồ dù sao cậu cũng là con trai, có yêu cầu giải toả cũng là bình thường.Cậu mà chữa cho hoàng đế cái bệnh khó nói kia khéo lại được thưởng cũng nên.

" Ngươi có tin chỉ cần ta có thể lẳng lơ hơn cả Lệnh Tần không ?" Cậu khẽ liếm môi.

" Chủ tử.. người thay đổi nhiều quá.Hiện giờ người giống như kiểu là đã phục vụ qua đủ loại đàn ông rồi vậy." A Châu tự nhủ trước mắt mình chính là chủ tử mới dám nói.

" Ngươi nói đúng rồi đấy." Cậu tỉnh bơ thu dọn đồ đạc.

" Thôi không nói chuyện này nữa.Chúng ta có ba ngày trước khi vào cung, ngươi chuẩn bị trước tinh thần đi.Lần này ta muốn đánh cược một ván." Cậu thấy nàng sốc tới tái cả mặt liền đánh trống lảng.

A Châu lần đầu thấy ánh mắt của chủ tử nàng đã theo hầu mấy năm nay kì quái thế này.Đôi mắt đầy toan tính, có chút khinh bỉ lại tràn đầy sự lưu manh thật khác xa với đôi mắt đẹp nhưng vô hồn trước đây.

" Người muốn cược gì ?" Nàng thấy cậu vẫn vô tư như vậy liền an tâm hơn, chủ tử vui là nàng vui rồi, chết còn gì đáng sợ nữa.

" Ta muốn cược xem ta hay Lệnh Tần chết trước." Cậu quay sang nhìn nàng, quả quyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro