Chương 4: Xem một bộ phim ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm đó Khổng Tiếu lại mộng xuân.

Lần này, đôi tay trong mộng còn quá đáng hơn, trực tiếp cầm lấy mệnh căn của cậu mà vân vê.

Đôi tay đó làm tất cả những gì có thể khiến cậu sung sướng, rên rỉ không ngừng.

Lúc Khổng Tiếu tỉnh dậy liền xấu hổ không thể chịu nổi, bàn tay trong mộng đã biến mất, chỉ còn lại một vũng dính trên chăn bông vừa lạnh vừa nhờn.

Cậu ngồi trên giường lớn thở phì phò, một lúc sau mới lấy khăn giấy ra lau.

Vừa lau vừa nghĩ thầm.

Mình có phải thèm khát quá mức không nhỉ, hay là có bệnh gì rồi?

Sao luôn luôn nằm mơ kiểu này nhỉ, trong mộng lại luôn là, là anh đồ tể kia nữa chứ?!

Hôm nay là cuối tuần, Khổng Tiếu liền nằm nướng trên giường.

Rèm còn chưa kéo ra nên trong phòng vẫn rất tối. Cậu không nhịn được nhớ đến cảm giác sung sướng trong giấc mơ vừa rồi, khi được hơi thở nam tính bao quanh, còn cả cảm giác ngứa râm ran khi bàn tay thô to đó ve vuốt trên da thịt.

Tất cả đều là giả, nhưng lại mang đến cho Khổng Tiếu một cảm giác thỏa mãn rất thật.

Thậm chí, một suy nghĩ hơi mơ hồ lóe lên càng khiến cậu đỏ mặt tợn – thể lực của anh đồ tể.....hẳn là rất tốt nhỉ?

Khổng Tiếu nhanh chóng gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Nhưng không thể, nó vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.

Khổng Tiếu cảm thấy như này không được.

Cậu, một bảo bảo luôn thích chưng diện, sao có thể thành đôi với một anh đồ tể được?!

Không phải cậu coi thường người khác, mà là bọn họ sẽ không thể có tiếng nói chung được!

Nhưng mà -------

Nếu như phát triển thành tình yêu, hình như........không có tiếng nói chung cũng vẫn được?

Khổng Tiếu lăn lộn trên giường.

Người đàn ông đó rất to cao khỏe mạnh, tuy da đen nhưng không hề xấu, và ... trông rất vạm vỡ.

Mũi cao nữa, nghe nói người mũi cao thì chỗ kia cũng không nhỏ, hơn nữa khả năng giường chiếu rất tốt.

Ầy.

Khả năng ở đây, là động từ nha (khả năng giường chiếu ấy =))))

Càng nghĩ càng lệch hướng, Khổng Tiếu cảm thấy trong đầu mình có một ngọn núi lửa nhỏ sắp phun trào. Cậu sợ tới mức nhanh chóng lấy điện thoại, mở trang web phim nhỏ, click vào mục yêu thích xem vài bộ phim cho tỉnh táo.

Nhất định là dạo này cậu đói bụng nên ăn quàng rồi!

Gật gật đầu, phải xem vài bộ phim tình cảm cho bình thường trở lại mới được!

  *

Khổng Tiếu trùm chăn kín đầu, chóp mũi cậu đầy hương dâu tây của bột giặt, nhưng lại phảng phất cả mùi xạ hương nhè nhẹ.

Đây là thói quen từ nhỏ của cậu.

Vì sợ gia đình phát hiện nên cậu giấu kín mọi chuyện, kể cả việc xem mấy bộ phim nhỏ nhỏ này cũng không ngoại lệ.

Dù hiện tại cậu sống một mình nhưng thói quen này vẫn không thay đổi.

Chiếc giường tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại. Ngón tay của Khổng Tiếu chọt vào các mục yêu thích, nhưng cậu vừa rung tay nên đã chọt vào một mục khác.

Đó là một bộ sưu tập được đề xuất mà Khổng Tiếu đã lưu, vừa lúc tag của nó là cơ bắp công.

Mở đầu phim là cảnh một nhân viên công sở mặc áo trắng đang trên đường đi làm về.

Chàng thanh niên này rất điển trai, mặc vest, đang kéo chiếc cà vạt quanh cổ và đi bộ trên con đường vắng vẻ.

Hôm đó đường về nhà của áo trắng đang sửa, còn có mấy người công nhân mặc áo dạ quang đang làm việc. Đúng lúc đó, một người bước ra khỏi máy xúc, trời có vẻ rất nóng nên hắn giơ tay xé luôn chiếc áo bảo hộ ném lên ghế, khoe ra cánh tay cơ bắp cường tráng.

Ngón tay cái của Khổng Tiếu đã được đặt trên nút thoát của màn hình, nhìn cảnh này cậu không thể không nhíu mày.

Nhưng ngón tay đang chuẩn bị chạm vào màn hình từ từ rút lại.

Cậu chỉ muốn xem xem......tiếp theo sẽ có chuyện gì.

Nghĩ vậy, Khổng Tiếu tiếp tục xem chăm chú.

Bộ phim ngắn vẫn đang chiếu.

Đây đã là lần thứ ba áo trắng đi qua con đường đó.

Hôm nay đúng lúc tan ca muộn, áo trắng đi qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và nước uống, vừa ăn vừa đi bộ về nhà.

Áo trắng là người rất tốt bụng, thấy các công nhân chăm chỉ làm việc đến không có thời gian uống nước, cảm thấy thật tội nghiệp nên mua thêm vài túi bánh và nước uống cho họ.

Áo trắng đưa đồ ăn cho các công nhân đang sửa đường.

Chỉ còn người đang ngồi trên máy xúc.
Áo trắng đứng nhìn chiếc máy xúc thật lâu không nhúc nhích, nghĩ đã làm việc tốt thì làm tới cùng, liền tiến lại gần gõ cửa.

Chờ một lúc, anh thợ máy xúc mới mở cửa.
Máy quay cố tình quay góc nhìn từ dưới lên, một phần thân trên trần trụi xuất hiện trên màn hình, đầy cơ bắp căng phồng.

Hơn nữa, do máy xúc có bệ rất cao nên áo trắng đứng bên dưới, mặt chỉ ngang với phần đáy máy xúc.

Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đũng quần đang nhô cao của người đàn ông.

Mặt áo trắng liền đỏ bừng.

Ah, hình như cậu vừa làm phiền người khác làm chuyện đó rồi thì phải?

Nghĩ vậy, cậu nhét đồ vào tay hắn rồi đỏ mặt vội vàng cúi đầu bước đi.

Chỉ để lại người thợ máy xúc đang cầm chai nước, hắn mở nắp uống một ngụm lớn, nhìn chằm chằm bóng lưng của áo trắng mà liếm môi.

Khi áo trắng lần thứ tư đi qua con đường đó.

Là vào một buổi tối muộn, trời đã tối đen.

Cậu đi làm về muộn, những người công nhân trên phố hình như đã xong việc và về nhà cả rồi.

Áo trắng tuy là đàn ông, nhưng lá gan lại hơi nhỏ.

Đối mặt với con đường mòn tối tăm, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, dường như muốn vứt bỏ những tưởng tượng lung tung do mấy bộ phim kinh dị mà cậu đã xem mang lại.

May mà trên con đường mòn còn một chiếc máy xúc, gia hỏa bằng thép to lớn đó ít nhiều cũng khiến áo trắng đỡ sợ hơn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, hơi nghiêng người về phía đó.

Đi được nửa đường, áo trắng dần dần đi sát vào lề máy xúc. Vừa định bước nhanh qua con đường này, cửa xe đột nhiên mở ra, một cánh tay cơ bắp từ bên trong vươn ra, túm lấy thắt lưng của áo trắng rồi kéo cậu vào trong xe!

Màn hình đột nhiên trở nên mờ.

Chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng kêu hoảng sợ.

Sau đó nữa, trong bóng tối, không rõ là quần áo của ai bị xé rách.

Tiếng kêu vừa đau vừa sướng vọng ra từ chiếc máy xúc đóng chặt cửa, còn có cả tiếng va chạm triền miên lại nhớp nháp.

Cả con đường không hề có bóng người nào, chỉ có chiếc máy xúc to lớn đang đậu bên vệ đường.

Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang triền miên, và cả những động tác va chạm nhấp nhô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro