Chương 5: Gọi đồ ăn ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trùm chăn xem xong bộ phim thì Khổng Tiếu cũng dùng hết hộp giấy cạnh giường.

Phát tiết xong cậu rã rời nằm trên giường, đầu óc hơi trống rỗng, lúc này, cơ thể trần trụi rắn chắc của người lái máy xúc như chồng lên hình ảnh anh đồ tể lúc cậu đi mua đồ, khiến mặt cậu nóng như phát sốt.

Một lúc sau, bụng của Khổng Tiếu bắt đầu sôi ùng ục.

Cậu lười không muốn động nên mở app đặt một suất ăn, thêm chú ý ít cay và ít hành lá, rồi xem một đoạn video ngắn một lúc, đến khi chuông reo thì rời giường mở cửa.

Ở nhà, Khổng Tiếu ăn mặc xuề xòa hơn, không chải chuốt như khi ra ngoài.

Nhưng là một thanh niên có gu thẩm mỹ tinh tế, ngay cả bộ đồ mặc nhà thôi cũng không hề low.

Cậu lấy một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ từ trong tủ, mặc vào rồi bước ra ngoài.

Chiếc áo này cậu quyết định mua khi cùng một đồng nghiệp của mình nói chuyện ái muội. Lúc mua nó, cậu còn có một hy vọng thầm kín, nếu cậu có thể phát triển một mối tình công sở, vậy hoàn toàn có thể play "mặc áo sơ mi bạn trai."

Chỉ là tưởng tượng thì đẹp, nhưng thực tế thì tàn khốc.

Đồng nghiệp kia trông nhân mô cẩu dạng, nhưng hóa ra lại là một tên cặn bã. Vừa mập mờ với cậu, vừa cọ ra lửa với tận vài đồng nghiệp nữ khác, khi Khổng Tiếu phát hiện ra, cậu buồn nôn đến mức hận không thể nôn hết đồ ăn tối ra.

May thay cậu còn chưa có gì với hắn ta.
Khổng Tiếu thích sạch sẽ, cậu chỉ muốn kiếm người thương toàn tâm toàn ý với mình.

Nhưng trong thời đại mì ăn liền như hiện nay, loại kỳ vọng này có thể nói là hơi xa tầm với.

Sau nhiều năm như vậy, Khổng Tiếu cũng có chút nản lòng.

Thậm chí còn có suy nghĩ vò mẻ chẳng sợ nứt, nghĩ tìm một đại mãnh công để thỏa mãn sinh lý cũng được.

Chỉ là đã nghĩ đi nghĩ lại rồi nhưng cậu cũng chưa từng thực sự làm vậy.

Dingdong —— dingdong——

Khổng Tiếu vừa mặc áo, chuông cửa lại nhanh chóng vang lên vài tiếng, cậu chỉ có thể tăng tốc đi ra mở cửa trước.

"Tới liền!" Cậu lớn tiếng đáp lại, nhưng khi mở cửa đã không thấy ai ở bên ngoài, chỉ có tiếng bước chân dưới lầu truyền đến.

Một giọng nói lớn vang lên trên hành lang:

"Tiên sinh, tôi đang vội! Đồ ăn tôi để ở trước cửa nhà ngài -------"

"..." Khổng Tiếu không nói nên lời, chân còn đang xỏ dép cọc cạch.

Sao không nói sớm.

Cậu còn chưa cài xong cúc áo.

Nghe tiếng bước chân vội vã trên hành lang, cậu vừa than thở thật là ai kiếm tiền cũng khó khăn vừa cài lại cúc áo cho tử tế.

Đóng cửa lại, cơn gió xuân nhẹ nhàng từ hành lang thổi tới khiến cậu ngáp dài.

Người giao hàng vừa rời đi, hành lang đã yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng bước chân lên lầu.

Khổng Tiếu khó hiểu, chẳng lẽ người giao hàng đã giao nhầm nên giờ phải đổi lại?

Nhưng sau khi nghe kỹ, cậu phát hiện bước chân người này đi lên lầu rất chậm rãi và vững vàng, không hề nóng nảy như vừa rồi, Khổng Tiếu nghĩ chắc là cư dân của tòa nhà này.

Áo sơ mi của cậu có mười cúc, Khổng Tiếu thiếu kiên nhẫn nên còn chưa cài hết, chỉ đơn giản cài vài nút trước ngực rồi ra lấy đồ.

Nên lúc này mở cửa, Khổng Tiếu vẫn không mặc đồ ngủ.

Nhưng chiếc áo này cũng đủ dài che tới giữa đùi rồi, cậu lại là đàn ông, sợ gì chứ.

Nhưng cậu lại không biết.

Trong mắt một người vừa bước lên lầu đã đụng phải cậu thế này, cậu không khác gì không mặc quần áo.

Cổ áo quá rộng, khi cúi người xuống có thể thấy rõ khuôn ngực trần trụi trắng nõn bên trong.

Hai nụ hoa anh đào màu hồng dịu dàng được giấu sau lớp áo trắng mỏng, có thể ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

Và khi vạt áo hướng lên trên, hai chân trần trụi của cậu cũng lộ ra hết.

Không giống như những người đàn ông bình thường khác với hai chân đầy cơ bắp, hai bắp chân của cậu rất thon thả, đùi trên có nhiều thịt hơn đùi dưới, nhưng lại mềm mại, trắng nõn khiến người ta muốn tiến tới xoa nắn.

Ai đó thở hổn hển.

Khổng Tiếu nghe thấy, cậu ngước mắt lên, liền đối diện với một đôi mắt đen quen thuộc.

  "......!!"

Người trong giấc mộng xuân đêm qua, người trong suy nghĩ sáng nay, giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Khổng Tiếu cho rằng mình bị ảo giác, hoảng sợ lùi lại một bước.

Đồ Lương lầm tưởng người này sợ mình, nhất thời hai mắt anh ảm đạm.

Khổng Tiếu không để ý, gót chân cậu vấp phải bậc cửa, gần như ngã ngửa ra sau. Trái tim bé bỏng như muốn vọt đến cổ họng, nhưng một cái ôm quyện mùi khói và mồ hôi đã đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận."

Tử Lương dùng tay còn lại ôm lấy người sắp ngã trước mặt, không ngờ lòng bàn tay lại chạm vào nơi mềm mại mong đợi đã lâu.

Sau khi nhận ra mình đã chạm vào nơi nào, cơ thể Đồ Lương căng cứng.

"Cảm, cảm ơn."

Khổng Tiếu đứng vững lại rồi nhận ra người trước mặt không phải là ảo ảnh.

Cậu đứng vững lại rồi nói cảm ơn, nhưng trong nháy mắt lại căng thẳng đến cứng người.

Lần này trái tim chắc nhảy ra ngoài luôn rồi.
Không vì lý do nào khác.

Lúc này, nửa thân trên của cậu gần như tiếp xúc hoàn toàn thân mật với anh đồ tể trước mặt, hai tay cậu còn đang đặt trên lồng ngực cường tráng của người đàn ông.

Và phần thân dưới, đôi chân trần của cậu cũng hoàn toàn dính vào quần của đối phương.

Càng, càng khiến cậu sợ hãi không dám động hơn là -------

Mông của cậu, cái mông được bảo dưỡng cẩn thận của cậu ... đang được một bàn tay nắm lấy!

Bàn tay đó, đang nắm thật chặt phần thịt mông cậu!

Bùm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro