Chương 7 : Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đã tới giờ lên triều thỉnh hoàng thượng thay long bào
Hôm nay trẫm không lên triều ngươi lui đi
Nô tài cáo lui
Môi thật ngọt eo thật mềm mại ôm vừa vòng tay thân hình thật quyến rũ có sức hút rất câu dẫn
Trẫm nhất định phải có được cậu ta
Suy nghĩ miên man khiến một vị vua như hắn ngủ thiếp đi hắn không biết rằng hắn cười cả trong giấc mơ

Sáng hôm sau
Người đâu
Có nô tài
Truyền Phùng Công Công tới Ngự Hoa Viên gặp trẫm
Nô tài tuân mệnh
Tên thái giám đang đi tới chỗ cậu thì bấy chợt gặp cậu đang đi ở ngoài tiểu thái giám vội vàng gọi
Phùng công công Phùng công công
Cậu nghe thấy tiếng gọi mình vội vàng dừng chân quay lại đợi tiểu thái giam tới bẩm chuyện
Có chuyện gì cần ta sao ngươi chạy gấp vậy
Phùng công công Hoàng Thượng cho gọi người tới Ngự Hoa Viên
Được ngươi về bẩm báo ta sẽ tới
Nô tài cáo lui
Cậu phải tới cậu đã hiểu rõ tình cảm của mình thì cậu phải xác định rõ với hắn nếu không cậu sẽ dời đi khỏi nơi này tránh nhìn thấy những hình ảnh mang đau thương tới cho cậu

Ngự Hoa Viên hiện ra trước mắt cậu tiếng đàn của ai vang lên những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào vai cậu rồi bồng bềnh đáp xuống mặt đất phong cảnh ấy khiến cậu xao xuyến thốt lên
"Hoa rơi tựa lòng buồn man mác
Đàn tranh ai gõ thấu tâm can
Tâm sầu mang thương nhớ
Trách chi người vô tình "
Tiếng đàn vừa dứt cậu nhìn thấy bóng dáng hắn là hắn đàn sao thật hay
Hắn đứng dậy bước lại gần chỗ cậu mấy câu thơ cậu đọc hắn đã nghe thấy cậu đã thương yêu ai tại sao cậu lại buồn hắn không cho phép cậu nhớ thương một ai ngoài hắn
Tới chỗ cậu hắn hỏi
Trẫm đàn hay chứ
Hay rất hay
Hắn kéo cậu lại
Nói cho trẫm nghe bài thơ vưa rồi ngươi đọc vì ai
Ta....
Hắn thấy cậu không nói tâm càng nóng lòng càng khó chịu hán không biết đó là cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu hắn muốn biết hắn nổi giận quát lớn
Nói
Cậu thấy hắn nổi giận cũng không sợ đẩy hắn ra quay lưng lại nói
" Tức cảnh sinh thơ tức tự tình
Có chi đâu nước đỏ mắt lệ sầu
Đàn tranh ai gảy gió thổi thành thơ
Sầu chi nhân thế khiến ngài bận tâm.. "
Cậu như vậy hắn càng khó chịu hơn hắn kéo cậu lại cúi xuống hôn lên đôi môi cậu vẫn mềm mại như vậy vẫn ngọt ngào như hôm đấy hắn tầm luân quấn quýt
Hai người đang dây dưa bỗng có tiếng nói khiến cậu giật mình đẩy hắn ra vội vàng rời đi
Hoàng Thượng vi thần có chuyện bẩm báo
Có chuyện gì về Ngự Thư Phòng rồi nói
Vi thần tuân mệnh
Hắn nhìn theo hướng cậu đi hắn hiểu rồi đó là yêu hắn yêu tên hoàng tử đó hắn phải có được trái tim cậu
Khi xác định rõ tình cảm hắn hồi cung để giải quyết việc triều chính cả hai người đều không ngờ rằng chuyện họ hôn nha ở Ngự Hoa Viên đã lan truyền khắp cả Hoàng Cung chỉ thiếu điều lan truyền tới cả kinh thành mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro