chương6 : Hôn Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không thời gian dường như chết lặng khi mội cậu chạm vào môi hắn môi của hắn rất mềm mang theo hương vị tươi mát cậu không biết rằng mình đang tham lam quấn quýt hơi thở của hắn cho tới khi một bàn tay đưa ra nắm lấy vòng eo ôm sát cậu vào người rồi đưa lưỡi càn quét trong miệng cậu mới bắt đầu có phản ứng cậu ẩn hắn ra mà không được
Hắn nhận ra sự mất tập trung của cậu hắn buông lỏng bờ moo ra nói nhỏ
Ngoan nhắm mắt đáp lại tôi
NÓi rồi hắn cúi xuống tiếp tục hôn lên bờ môi của cậu hắn dẫn dắt cậu trầm luân mê luyến vào trong nụ hôn đó

Sáng hôm sau
Cậu tỉnh giấc thấy nơi này lạ lẫm không giống như trong phòng của mình cậu đang ngồi dậy thì phát hiện trên người cậu không một mảnh vải che thân
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu la lên thất thanh
Ồn quá
Ai
Ngươi ồn vậy
Hoàng.... hoàng... sao ngươi lại ở đây
Đây là tẩm cung của trẫm trẫm không ở đây thì ở đâu
Tẩm... tẩn cung sao ta lại ở đây sao trên người ta không có ý phục
Ngươi ngươi có phải ngươi đã làm gì ta
Hắn nhổm người lên tiến sát vào người cậu nói
Tối hôm qua rất tuyệt cậu có muốn nghe
Tuyệt như thế nào
Đầu tiên ngươi cưỡng hôn trẫm rồi sau đó cứ giằng co trẫm đi về đây rồi sau đó thì...
AaaaaaaAaaaaaaaAAAAA
KHÔNG cậu vùng dậy mặc đồ vội vàng bỏ chạy về phía nơi cậu đang ở
Về phòng cậu nhốt mình ở trong tự kiểm điểm bản thân mình
Không thể nào như vậy cậu không thể chủ đông được chắc chắn do hắn không thể nào do hắn do hắn
Cậu không như vậy không như vậy
Aaaaaaaaa nhức đầu quá không nghĩ nữa đi ngủ ngày mai là hết đây chỉ là một giấc mơ .......

Cậu nằm mà không thể ngủ trong đầu cậu lúc này toàn hình ảnh của hắn là sao vậy tại sao cậu nhìn cái gì cũng thành hắn hết vậy tại sao cứ nhớ tới hắn là tim cậu lại đập nhanh như vậy
Không được cậu cần người nói chuyện
Tiểu xuân tử
Có nô tài
Ta hỏi ngươi một chuyện ngươi phải trả lời
Ngươi đang yêu đúng không
Công công tha tội nô tài ...
Ta không phạt ngươi nhưng ngươi phải nói cho ta biết khi yêu hắn ngươi có cảm giác gì
Nô tài không giám
Ta cho ngươi nói
Bẩm công công nô tài không biết đấy có phải là yêu không nhưng nô tài không thấy anh ấy nô tài sẽ nhớ mà khi nhớ thì tim nô tài đập nhanh lúc gặp thì mặt nô tài ngại ngùng và lúc nào cũng chỉ muốn bên anh ấy
Được rồi ta biết rồi ngươi lui ra đi
Bẩm nô tài cáo lui
Tiểu xuân tử lui ra ngoài cậu bắt đầu lẩm bẩm là yêu sao cậu thật sự yêu tên hoàng đế chết tiệt đó sao cậu miên man mơ màng thiếp đi lúc nào không hay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro