Chương5 : Chọc Hoàng Đế tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ui đau bụng chết mất không biết tiểu xuân tử hôm nay cho ta ăn gì không biết đến ngủ cũng không được yên nữa cậu nằm lật úp xuống để tiếp tục ngủ
Ai ui.... không ổn rồi phải đi giải quyết mới được cậu vén chăn ôm bụng bước ra ngoài ...
Tiểu xuân tử tiểu xuân tử dậy mau đưa ta đi mao xí
Công công người đừng đùa nô tài nữa để nô tài nghỉ chút được không cả ngày hôm nay nô tài thực mệt mỏi mà
Nhưng .... nhưng ta thực.... mắc mà....
Vậy người tự đi được không
Người k chỉ đường làm sao ta đi
Người đi ra ngoài đi thẳng 300 dặm rồi rẽ phải là tới
Được vậy ngươi ngủ đi ta tự đi tìm vậy
Cậu ôm bụng chạy ra ngoài nhưng cậu lại quên mất hướng đi tiểu xuân tử căn dặn mà lại không muốn quay trở lại cậu bèn tự tìm
Tìm hoài không thấy cậu lại bị lạc vao một rừng tre
Không suy nghĩ nhiều cậu nhòm ngó xung quanh không thấy ai cậu cởi quần ngồi xuống giải quyết vừa đi cậu còn vừa ngâm nga câu hát
Ư.... ưm .. ư... ứ pẹp pẹp
Hù cuối cùng cũng ra
Thật mệt chết ta mà Hoàng Cung rộng lớn như vậy tới cái mao xí cũng không có hừ k có mao xí ta đi ở rừng tre hahah có ai biết được đâu cơ chứ....
Không biết cái tên Hoàng Đế được mệnh danh là đệ nhất đó khi buồn giải quyết như ta sẽ đi ở đâu và đi như thế nào đây ta hahaha chắc hắn cũng ra đây giải quyết đêm khuy đi hắc hắc..
Ư... ư ư phù xong rồi thoải mái quá đi cậu chùi mông kéo quần lên chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng quat lớn.
Phùng Công Công ngươi có phải muốn biết trẫm khi không có mao xí hay là khi giải quyết như thế nào sao hả để trẫm toại nguyện cho ngươi.
Tại sao ngươi lại ở đây giờ này không phải các hoàng đế ngủ rồi sao
Nếu trẫm không tới đây thì làm sao Trẫm biết được có người giải quyết vấn đề ở đây lại còn cảm thán nữa chứ hả.
Ngươi thật to gan Trẫm sẽ nhốt ngươi vào đại lao rồi mai sẽ chặt đầu ngươi
Hoàng thượng người bớt giận ta ta ta không phải là cố ý nha người đại nhân đại lượng tha cho ta lần này được không.
Không được
Người đâu
Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cậu tiến lại hôn lên môi Hoàng Thượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro