Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau cô tỉnh dậy, rất muốn ngồi dậy nhưng hạ thân truyền đến một cơn đau dữ dội, quan sát tình hình xung quanh rồi chợt dừng lại ở vệt đỏ trên giường. Cô không phải ngu ngốc làm sao không biết đó là gì. Cô khóc, không kêu gào thảm thiết chỉ lặng lẽ ngồi đó âm thầm khóc, qua một lúc cửa phòng mở ra Kim Lục Minh quay trở lại, anh phải tham dự buổi ra mắt ở công ty nhưng khi anh rời đi tâm trí anh lại xuất hiện hình bóng của cô, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy. Thế là không làm gì được hết anh đành phải quay về dù nhìn cô ngủ anh cũng cảm thấy rất vui. Nhưng đập vào mắt anh là cô lặng lẽ ngồi đó mà khóc không ồn ào chỉ có bờ vai mảnh khảnh nhẹ run run nhưng cũng đủ khiến tai tim anh đau nhói. Chẳng lẽ anh đã yêu cô, yêu cô từ lần đầu gặp mặt? Anh nhẹ nhàng bước đến ghế ngồi, cô cảm giác có người đến vô thức lùi về sau hai tay ôm chặc hai chân không dám nhìn vào người vừa bước vào. Trong không gian tĩnh mịch có phần nghẹt thở ấy, tiếng chuông điện thoại của cô chợt vang. Đôi tay người đàn ông cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, cô ngập ngừng rồi cũng đưa tay lấy, nhìn tên người trên màn hình cô không dám chừng chừ vội vàng bắt máy
"Con nghe thưa Sơ", cô nhỏ giọng lên tiếng
"Chị tiểu Nhi, em Tiểu Hoa đây chị, Sơ vừa mới nhập viện bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu chị có thể đến liền được không", cô bé tiểu Hoa nói đến đó thì òa khóc nức nở, con bé dù gì cũng mới có 6 tuổi thôi làm sao mà không sợ cho được
"Tiểu Hoa ngoan, đừng khóc nữa, Tiểu Hoa nghe lời chị ngồi im ở đó có ai bảo đi đâu thì nói đợi chị đến nha, chị sẽ đến ngay, Tiểu Hoa nghe lời chị dặn nha", cô dịu dàng lên tiếng an ủi con bé
"Dạ" con bé vẫn còn nức nở
Sau khi kết thúc điện thoại cô vẫn còn ngỡ ngàng, Sở đang nằm trong phòng cấp cứu, người mà cô xem như là mẹ giờ đang nằm ở đó tại sao chứ, cuối tuần cô về thăm không phải sơ vẫn còn khỏe mạnh sao sao giờ lại như vậy. Không suy nghĩ nhiều cô phải đến ngay bệnh viện, cô vừa đứng dậy thì cả người lại khụy ngã nhưng lại không cảm thấy đau đến khi nhận ra cô mới biết mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông, gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim của đối phương đang đập, lòng ngực anh rất lớn rất chắc chắn rất ấm, nếu có thể cố rất muốn được anh ôm như thế này mãi. Cô thoáng giật mình tại sao cô lại có suy nghĩ điên rồ này chứ, không biết chừng anh ta chính là người lấy đi sự trong trắng của cô. Cô khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay anh, nhưng chỉ cảm thấy vòng tay ấy càng siết vào cô chặc hơn
"Định bỏ trốn", anh lạnh lùng lên tiếng
"Không phải", cô nhỏ giọng tiếng
" Vậy thì định đi đâu"
"Đến bệnh viện"
"Làm gì"
"Người thân tôi đang ở đó, xin anh để tôi đi", cô lên tiếng trong giọng nói đã không kìm được mà nghẹn ngào
"Để tôi đưa em đi", anh nhẹ nhàng lên tiếng sau đó bế cô lên và đi ra ngoài
Bởi lẽ anh không hỏi cô nhiều vì 30 phút trước anh đã có trong tay tất cả tài liệu về cô. Gia Nhi, 24 tuổi từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cô nhi viện, cô học rất giỏi lại dịu dàng luôn vui vẻ, giúp đỡ mọi người. Tuy bây giờ cô không còn sống trong cô nhi viện nữa nhưng cuối tuần cô luôn quay về đó phụ giúp các sơ trong coi các em nhỏ. Sơ Mary là người đã nuôi cô từ nhỏ cũng được xem là người thân duy nhất của cô. Xem lại camera của buổi tiệc thì biết được cô bị Hoàng Mỹ bỏ thuốc mê vào nước cam, mục đích là đem cô cho giám đốc của công ty ở phòng 196 thế nhưng không biết vì sao lại đưa nhầm vào vào phòng anh 199. Đọc đến đây anh vừa giận vừa vui, có lẽ là do ý trời đem cô đến bên anh để anh phải bảo vệ cô, trở thành người thân mới của cô, nếu không có lẽ giờ đây có gái nhỏ này của anh đã bị người ta hại. Anh nhìn chăm chăm vào hai cái tên Hoàng Mỹ và vị giám đốc già kia như muốn thiếu cháy họ. Anh sẽ cho họ biết dám đúng đến người phụ nữ của anh hậu quả sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro