Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ thế ẵm cô xuyên qua biết bao nhiều người trong đại sảnh của khách sạn, dù chỉ là người lạ nhưng cô rất ngại, cô không biết rằng biết bao nhiều người con gái ở đây rất muốn thay thế vị trí của cô bây giờ.
"Anh có thể thả tôi xuống được không", cô kéo kéo áo anh mà nhỏ nhẹ lên tiếng
"Vì sao", anh gượng cười lên tiếng cô gái này càng thẹn thùng càng đáng yêu
"Rất ngại, có nhiều người đang nhìn lắm đúng không?"
"Đúng vậy rất nhiều"
"Anh bỏ tôi xuống đi", cô lần nữa lên tiếng
"Gọi tôi là ông xã thì tôi bỏ em xuống", anh ngang ngược lên tiếng
Cô không nói gì giấu mặt trong người anh mà suy nghĩ "Người này thật kỳ là lần đầu gặp mặt đã bắt cô gọi như vậy, nhưng nếu không gọi thì như vậy thật mất mặt, mà nếu gọi thì chỉ có cô và anh nghe chắc không sao"
"Ông xã", cô nhỏ nhẹ lên tiếng sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Anh hơi khựng lại sao hai tiếng này cô gọi lại êm tai đến như vậy, anh nghe mà mát lòng ngọt cả vào tim, anh biết mình yêu cô mất rồi, cũng rất muốn cưới cô ngay lập tức.
Đúng là anh thả cô xuống nhưng sau khi đã đến xe, anh để cô ngồi vào trong sau đó bước vào ngồi kế bên cô, cô biết mình bị anh lừa nhưng giờ phút này cô không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa cô chỉ mong nhanh đến bệnh viện để xem sơ như thế nào.
20 phút sau chiếc xe của anh và cô đã đến bệnh viện không kịp chờ xe dừng hẳn cũng không kịp chờ người bên cạnh mở cửa giùm cô cứ thế mà mở cửa chạy xuống, cô chạy thật nhanh vào bệnh viện sau một hồi lay hoay tìm kím cô cũng tìm được phòng cấp cứu sơ Mary có cô bé Tiểu Hoa đang khóc bù lu ở đó. Cô vội vàng chạy đến chỗ con bé ôm con bé vào lòng mà dỗ dành
"Tiểu Hoa ngoan, đừng khóc nữa chị Nhi ở đây rồi", con bé nghe tiếng Gia Nhi thì khóc còn to hơn trước sau một hồi mới thôi không khóc nữa
"Tiểu Hoa ngoan nói chị Nhi nghe sơ bị làm sao mà phải vào viện, Tiểu Hoa đi với ai đến đây"
"Sơ đang đọc truyện cho tụi em thì ngã ra xỉu may là có anh Gia Khiêm đưa sơ vào viện"
"Anh Gia Khiêm, vậy giờ anh Khiêm đâu rồi"
"Anh nói là đi làm thủ tục gì đó", cô bé thút thít lên tiếng
"Tiểu Nhi", cô đang đinh hỏi thêm tiểu Hoa thì từ đâu nghe một giọng nói quen thuộc
"Anh Gia Khiêm, anh về nước bào giờ sao không nói em biết để em đi đón", cô như một đứa con nít làm nũng với anh
"Anh vừa mới về thôi, anh biết em rất bận nên không muốn làm phiền em, nên đến thẳng đến cô nhi viện", anh từ tốn lên tiếng rồi xoa nhẹ đầu cô
"Cũng may là có anh, nếu không thì không biết sơ sẽ như thế nào", cô lại nức nở lên tiếng
"Em xem từ bao giờ em lại mít ướt đến như thế hả, sơ bị hở van tim nhưng chỉ cần phẫu thuật là sẽ không sao", anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
Kim Lục Minh đuổi theo cô đến đây, cô bé này nhỏ con mà chạy cũng rất nhanh không phải lúc nãy còn đau không xuống giường được sau xem ra lần sau anh phải cố gắng hơn. Đuổi theo đến đây đập vào mắt anh là cô đang trong vòng tay một người đàn ông khác, người đó còn ngang nhiên xoa đầu cô nữa chứ. Cô là của anh không ai được chạm vào, bây giờ anh rất muốn giết người đó.
"Vợ à...em lại chạy lung tung rồi" anh từ từ đi đến và dịu dàng lên tiếng sau đó bàn tay vòng qua eo cô kéo cô về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro