Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cửa bệnh viện cô vội bắt taxi về nhà, những còn chưa kịp vẫy tay thì một đôi tay đã kéo cô ngược về sau, cô rơi vào một vòm ngực rộng lớn rất ấm, bên tai cô khẽ vang lên một giọng nói
"Lại định bỏ trốn"
"Không...có" có ngước mắt lên nhìn người ôm mình, nhìn thấy gương mặt anh cô ấp úng lên tiếng
"Vậy để tôi đưa em đi"
"Không cần đâu tôi tự về được"
"Em chắc là mình tự đi được, cô bé em không còn đau nữa", anh trêu ghẹo cô
"Anh....", cô vừa thẹn vừa giận thì ra anh là người lấy đi sự trong trắng của cô
"Lên xe", anh lạnh lùng buông ra hai từ ấy, nhìn mặt cô lúc đỏ lúc trắng anh biết chắc là cô đã đoán ra anh là người đã ngủ cùng cô rồi
Nói rồi anh ôm cô bước lên xe đã chờ sẵn, chạy thẳng về nhà anh. Sau một hồi lâu xe dừng trước cổng một ngôi biệt thư được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây, cánh cổng mở ra có người hai bên ra đứng chào, xe chạy dọc trên một con đường dài với hai hàng tre xanh hai bên, sau đó vòng qua một đài phun nước lớn dừng trước sảnh ngôi biệt thự, dù là buổi tối nhưng ở đây đèn đuốc vẫn được bật rất sáng nên cô vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh để không phải đối diện vơi người đàn ông mặt dày nào đó. Sau khi ôm cô lên xe anh không để cô ngồi xuống ghế mà đặt cô lên hai chân mình sau đó lại vùi đầu vào vai cô mà ngủ rất ngon lành, người tài xế thoạt đầu trong có vẻ ngỡ ngàng những sau đó lại mỉm cười vui vẻ ấn nút điều khiến một cái một tấm màn chắn được hạ xuống ngắn cách thành hai khu vực. Cô chẳng thể nào thoát ra được nên đành ngồi im và cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra có người hại mình, ngày hôm nay cô có tiếp xúc với ai nhiều ngoài chị Hoàng Mỹ nhưng cô vẫn không hiểu tại sao chị ta lại hại cô. Còn có người đàn ông này, anh ta là ai, cô với anh ta hoàn toàn xa lạ, Hoàng Mỹ hại cô nhưng sẽ không để cô cho người đàn ông đẹp trai này được chị ta sẽ để dành cho mình thôi, nhưng dù sao người đàn ông này cũng đã ăn sạch cô, cô vẫn không thể bỏ qua được. Cô đang bận phân tích nên không nhận ra là mình đã xem người đàn ông ở phía sau thành một cái gối tựa, từ khung cảnh cô ngồi thẳng còn anh dựa vào cô mà ngủ, giờ đã thành cô dựa vào anh nằm trong vòng tay anh rất lãng mạn. Xe dừng trước biệt thự, có người chạy ra mở cửa xe, anh bế cô xuống đứng trước cửa nhà, hai bên nhà có hai hàng người hầu đang chờ sẵn, nhìn thấy cảnh ấy cô ngại ngùng úp mặt vào ngực anh mà lên tiếng
"Anh bỏ tôi xuống được không?"
"Sau khi bước qua cánh cửa này em sẽ chính tức trở thành Kim phu nhân, không còn là cô nhân viên Hàn Nhi nhỏ bé dễ bị người ta ức hiếp nữa, em nghe không" anh không trả lời câu hỏi của cô mà dịu dàng lên tiếng
"Hả..." cô nghe mà không hiểu gì Kim phu nhân gì
"Anh...là Kim Gia Minh, tổng giám đốc Kim"
"Gọi anh là ông xã" anh lại không trả lời cô
Ấy, sao bây giờ cô lại có ông xã rồi còn là người đàn ông mà cô ngưỡng mộ nữa hạnh phúc biết bao, nhưng mà không được anh là người đã cướp đi sự trong trắng của cô, cô không thể cứ thể mà cho qua được dù anh có đẹp trai có tài giỏi đến đâu, nhất quyết không được. Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chào của mấy người làm đã kéo cô về thực tại
"Chào thiếu gia, chào tiểu thư"
"Sau này cô ấy là thiếu phu nhân của mấy người"
"Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro