Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hài lòng bế cô vào trong nhà, còn cô thì ngại ngùng muốn chết chỉ biết úp mặt vào ngực anh, nhìn người con gái trong lòng thẹn thùng anh càng thêm yêu, càng nhìn cô nụ cười anh càng thêm sâu càng thêm hạnh phúc.
"Wow... đây có phải là ông anh lạnh lùng của em nữa không đây", Kim Minh Thư – em gái anh từ trong phòng ăn đi ra đã thấy cảnh anh trai mình bế một người con gái mà còn cười rất hạnh phúc không khỏi ngỡ ngàng, anh cô chưa bao giờ như thế nha
"Ba mẹ, hai người ra đây mà xem, có phải anh hai con không hay là ai giả dạng", cô vội vàng chạy vào phòng ăn kêu ba mẹ mình ra
Nhưng không đợi ba mẹ mình ra Kim Gia Minh đã bế cô bước vào phòng ăn, sau đó đặt cô ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn ba mẹ mình
"Ba mẹ, cô ấy là Gia Nhi sau này sẽ là vợ con"
Ông Kim thì im lặng nhìn anh như đánh giá xem lời anh nói có đúng sự thật không, còn bà Kim thì không giấu nổi vui mừng, con trai bà cũng chịu lấy vợ rồi sao. Làm sao mà không vui được con trai bà năm nay cũng 28 tuổi rồi, con của bạn bà giờ đã có 2-3 người con rồi, còn bà đến mặt con dâu còn không nhìn thấy, con bé Minh Thư thì suốt ngày léo nhéo với bà không chừng anh nó là gay làm bà lo muốn chết. Bà cẩn thận quan sát cô con dâu của mình, ngủ quan tinh tế không phải dạng sắc nước nghiêng thành nhưng nhìn vào người ta liền có thiện cảm, mắt to, lông mi dài, mũi cao,...càng nhìn bà càng thích người con dâu  này thật không ngờ con trai bà thế mà có phước rước được nàng dâu này về cho bà. Thấy ba mẹ anh cứ nhìn mình cô vội đứng lên định chào hỏi một tiếng, thế nhưng chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng anh
"Em cứ ngồi đó, ăn chút gì đi, thân thể em còn chưa được khỏe"
"Con chào hai bác", thế là cô phải ngồi mà chào hai vị phụ huynh. "Chào em" sau đó xoay sang chào cô em chồng
"Thân thể con bé làm sao" Bà Kim lo lắng lên tiếng
"Không biết chừng cô ấy đang mang cháu nội của mẹ", anh từ tốn lên tiếng
"Thật không, con nói thật chứ. Thế thì quá tốt rồi" bà Kim lên tiếng, bà thật là vui nha, có con dâu đã thế lại còn sắp có cháu nữa
"Quản gia, dọn món mới lên cho thiếu phu nhân tẩm bổ", bà lên tiếng căn dặn người làm
"Ông à mình lên chọn ngày để làm đám cưới cho nó thôi", bà Minh lôi kéo ông Minh lên nhà
"Con cũng muốn tham gia" Minh Thư lên tiếng, cô chờ đợi ngày nay biết bao lâu rồi chứ.
Thế là không gian chỉ còn lại hai người, anh kéo ghế ngồi sát lại bên cô
"Sao em lại khóc", chưa lúc nào anh rời mắt khỏi cô, lúc nói đến cháu nội anh đã thấy cô ngỡ ngàng sau đó lại cuối đầu khóc, nhìn nước mắt cô lòng anh lại đau vô cùng
"Anh không cần cưới em vì trách nhiệm, em biết em bị người ta hại không phải lỗi do anh" cô nức nở lên tiếng
"Anh yêu em"
Cô ngỡ ngàng nhìn vào mắt anh, cô và anh mới gặp nhau lần đầu, nếu không có vụ hãm hại đó có lẽ cô và anh suốt đời cũng không thể biết đến nhau vậy mà giờ đây anh có được cô, cưới cô, yêu cô, cô thật sự ngỡ ngàng
"Đồ ngốc", thấy cô nhìn mình ngây ngốc anh yêu thương ôm cô vào lòng vuốt tóc cho cô
"Thế bây giờ em đã yên tâm làm vợ anh chưa"
"Anh nói lại lần nữa đi", cô hỏi lại anh cô muốn chắc rằng mình thật sự không nằm mơ mà nếu có là mơ cô cũng muốn mình được mơ mãi
"Nói gì"
"Câu anh vừa mới nói á"
"Anh yêu em", anh nhẹ nhàng lên tiếng nếu cô muốn nghe mỗi ngầy mỗi giờ anh đều nói cho cô nghe
"A..." cô nhéo mặt mình thay đau mới biết đây là thật
Còn anh thấy cô làm vậy chợt nở nụ cười vợ anh thế mà vẫn còn trẻ con, sau đó xoa xoa mặt cho cô rồi lại hôn lại chỗ mặt bị cô nhéo ấy, hôn một cái vẫn chưa đủ anh lại tìm đến môi cô mà hôn, anh dùng lưỡi vẽ vời lên môi cô rồi lại xâm nhập vào bên trong miệng cô mà dây dưa đến khi cô hết hơi anh mới buông cô, mặt cô đỏ như quả cà chua cứ thế dựa vào ngực anh. Đây là ý trời, ý trời để cô gặp được anh, yêu anh, tìm được hạnh phúc của đời mình, xây dựng gia đình thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro