Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đầu tiên đi văn nghệ, tôi mới nhận ra cái lí do khiến bọn nó tham gia văn nghệ nhiều thế, chẳng phải là ham múa hát gì mà lạ đi văn nghệ để trốn tiết. Cái bọn này, học với chả hành, bạn với chả bè, trốn tiết được mà chẳng đứa nào rủ tôi từ sớm. Đúng là phải công nhận đi văn nghệ thích thật, nhảy múa thì ít mà buôn dưa lê thì nhiều. Cơ mà lạ ghê, tôi thề là hôm qua tôi đã banh mắt ra soi và dám đảm bảo là không hề thấy hắn, vậy mà hôm nay, khi vừa đưa mắt sang lớp anh Hiếu, đập vào mắt tôi là cảnh hắn và anh Hiếu bá vai bá cổ nhau. Và ông trời lại lên cơn vui tính, y như rằng, một lúc sau hai người bọn họ lôi nhau sang lớp tôi

"Haizz... Sao đi đâu cũng gặp em vậy? Từ chối văn nghệ cũng chẳng được, tránh cái mặt này cũng không xong" Hắn ngao ngán nói.

"Ơ nhưng chẳng phải nghe tao kể con Ngọc tham gia văn nghệ, mày mới ngay lập tức đồng...ưm..ưm" Anh Hiếu đang nói thì bị tay hắn bịt lại, chỉ phát ra được mấy tiếng ưm ưm vô cùng mờ ám (=v=) Tôi chưa nghe rõ câu anh Hiếu nói lắm nên không hiểu gì. Đang suy nghĩ thì hắn ngửa cổ lên nhìn trời, làm vẻ nói lẩm bẩm nhưng cố tình để tôi nghe thấy:

"Không biết tí có bão không đây"

...

Tất cả mọi người trên thế giới này!!!Không còn cái gì sáng tạo hơn à??? Tôi gào thét trong lòng nhưng mặt vẫn đơ đơ ra. Hắn lấy tay huơ huơ trước mặt tôi:

"Sao thế, thấy anh vui quá nên đơ luôn à?"

"Hôm qua em có thấy anh đâu mà giờ anh lại ở đây?" Quyết định bỏ lơ câu trêu chọc của hắn, tôi lập tức tra hỏi.

"À...ừ thì hôm qua anh mệt nên vào phòng y tế"

"Rõ ràng sáng nay mày mới đồng ý..ưm..ưm..." Anh Hiếu lại tiếp tục bị hắn bịt miệng lại...

Cái cảnh này, cái âm thanh kia...âu shịt liên tưởng quá...

Cuối cùng, anh Hiếu tức giận giằng tay hắn ra, bỏ về lớp. Giờ còn có mình tôi với hắn. Tôi khinh khỉnh nhìn hắn:
"Mệt? Phải vào phòng y tế? Đừng nhìn em thế này mà đòi đánh giá IQ nhá!! Cái mồm nào hôm qua đớp mất miếng sườn cuối cùng hả???"

"Ốm thì phải ăn nhiều mới khỏe, hôm nay mới có sức lết ra đây gặp em để em khỏi thỏa lòng nhớ mong còn gì" Hắn lí sự cùn. Mà đã lí sự cùn rồi thì sư bố thằng nào vặc lại được nữa?=_=#

"Ờ"" Tôi hờ hững đáp.

"Sao nói trống không thế hả?"

"Lắm chuyện"

"Vẫn-trống-không"

Tôi đã bơ hắn đi rồi nhưng có vẻ hắn muốn trở thành giáo viên Giáo dục công dân sau này hay sao ấy mà ngay từ bây giờ đã lôi tôi ra luyện tập. Nào là con gái Hà thành thì phải thế nào, cư xử ra sao, ăn nói thế nào,ăn mặc kiểu gì,... Hắn lải nhải từ vấn để này sang vấn đề khác, tôi nghe gần thủng mạng nhĩ tai. N phút sau, hắn mới lết về lớp để tập tiếp, tha cho cái tai nhỏ bé đáng thương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro