Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm sau, chúng tôi bắt đầu đi tập trung để sắp xếp tiết mục biểu diễn. Con Óc chó kéo tôi ngồi ngau sát lớp hắn, không thấy hắn nhưng tôi vẫn nhận ra một số người chung đội bóng với hắn. Trong cái đống người ấy tôi thấy có đúng một người được coi là đẹp trai và người ấy nhìn quen dễ sợ=v=

"Đấy đấy, anh ấy đấy" Nó vừa nói vừa chỉ cái người "quen dễ sợ". Tôi đóng cmn băng.

"Ra làm quen anh ấy cho tao đi"

Thấy tôi vẫn đơ đơ như cục tượng, nó lại giục: "Mau đi mày" Sau khi bừng tỉnh, tôi vội vàng đổi chỗ ngồi, núp sau con Óc chó, vẻ mặt như hận không thể chạy đi mất. Nó khó hiểu nhìn tôi:

"Mày làm sao thế? Giấm dở à?"

Tôi khẽ ho: "Khụ khụ...Cái anh đẹp trai đấy ý mày..khụ..khụ..tao không dám tán tỉnh khụ...anh trai mình đâu"

Nó trố mắt ra nhìn tôi mấy giây rồi quay sang anh Hiếu rồi lại nhìn tôi:

"Anh em ruột?"

"Ừ"

"Thế thì mày đột biến gen mạnh quá" Nó lẩm bẩm.

...

Bạn bè thế đấy, bạn bè cái kiểu này đấy. Thấy tôi vẫn núp sau mình, nó hỏi:

"Mày trốn anh ấy hả? Trốn làm gì?"

"Mày không hiểu đâu. Ai hiểu được lòng tao"

Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi tôi cơ, vừa dứt lời, anh Hiếu quanh sang phía tôi và phát hiện tôi đang núp sau con Óc chó. Nó thì mừng như con dở người, úi giời, trai đẹp nhìn cho một cái là lên cơn rồi. Sau một loạt biểu cảm, từ ngạc nhiên sang hoang mang rồi đến sợ sệt, anh Hiếu nhìn lên trời một lúc, thấy trời vẫn cao xanh, anh đứng dậy, bước về phía tôi, mỗi bước đều dò dẫm, cản thận, mắt đảo như rang lạc cứ như sợ sẽ có con khủng long bay chui từ cỗ máy thời gian của Doremon đến quắp mình đi vậy. Cuối cùng, anh Hiếu cũng đến trước mắt tôi, kéo đại một cái ghế ngồi xuống, khẽ ho:

"Khụ..Ngọc này, em vẫn bình thường chứ, không sốt phải không?" Vừa nói anh Hiếu vừa lấy tay sờ trán tôi.

"..."

"Em còn nhận ra anh chứ, anh Hiếu này"

"Anh thích trêu em không=-=#"

"Anh nói nghiêm túc mà, đầu em nãy không kẹp vào cửa đấy chứ?"Anh Hiếu lo lắng hỏi.

Tôi thề là cái giọng điệu cùng vẻ mặt của anh ấy vô cùng chân thành nhưng cái lời nói hình như hơi sai sai. Con Óc chó sau khi nghe chúng tôi nói chuyện và xác định là tôi không nói dối, nó luồn tay ra sau lưng, béo tôi một cái. Kêu tôi giới thiệu chứ gì, trời tôi hiểu tính nó quá mà.

"À anh Hiế, đây là con bạn thân của em, Óc ch.. à nhầm Ngọc nhưng họ Phạm"

"Chào anh" Con Óc chó mỉm cười vô cùng dịu dàng, trời đây có phải con bạn tôi không đấy??? Con Óc chó của tôi đâu???Trả nó cho tôi!!Tôi không quen đứa ngồi cạnh!! Tôi không ngừng gào thét trong lòng.

"Chào em" Anh Hiếu cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấm áp như nắng mai... Ôi mẹ ơi, xã hội loạn hết rồi!!! Đây cũng méo phải anh trai tôi. Tôi không quen hai đứa trước mặt!!!

Nhưng rồi ngay sau đó, anh Hiếu quay sang tôi, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng :"Ngọc này, em có chắc là không sao không, hay để anh đưa em xuông phòng y tế nhé chứ..ưm..ưm"

"Suỵtttttttt" Tôi lấy hai tay bịt miệng anh ấy lại :"Không nó về chuyện này nữa Ô kế?"

Anh Hiếu gật gật đầu, ánh mắt vẫn "mông lung như một trò đùa". Đúng lúc ấy, loa gọi lớp anh ấy lên biểu diễn, anh Hiếu đành phải ôm cục hoang mang về chỗ. Coi như ông trời còn rủ lòng thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro