Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay, con Óc chó cứ lẽo đẽo chạy theo tôi, tôi đi đâu nó cũng bám theo, chỉ thiếu mỗi nước là tôi ngồi đi vệ sinh còn nó đứng cạnh đưa giấy thôi=-=. Chuyện là thế này: Hôm trước, nó đi loanh quanh ( hay nói toẹt ra là nó bám theo hắn về lớp) thì thấy hắn bá cổ bá vai với một anh cũng rất đẹp trai rồi cùng vào lớp. Sau hôm đó, nó cứ lởn vởn quanh đó, tăm tia thêm được mấy anh đẹp trai nữa(Sao lớp này lắm anh đẹp trai ghê=v=) và nó moi móc kiểu quần què nào đó mà biết được mấy anh đẹp trai kia "được"("bị" thì đúng hơn) chọn đi biểu diễn văn nghệ. Chẳng là sắp đến 20/11, lớp ấy lại là năm cuối nên lớp phó văn nghệ cùng giáo viên chủ nhiệm lớp ấy từ dỗ ngon ngọt, dùng nước mắt "long tròng", đến "bạo lực" cũng được lôi ra sử dụng khiến tất cả những người "được" chọn không có cơ hội từ chối. Thế là sau hôm biết được cái thông tin ấy, nó như con đỉa ngày ngày bám dính lấy tôi, thuyết phục tôi tham gia văn nghệ cùng nó. Tôi dứt khoát từ chối và đã gây ra hiện tượng "mọc thêm cái đuôi" ngoài ý muốn này. Cuôi cùng, do không chịu nổi "cái đuôi" này nữa cùng với lời dụ dỗ hấp dẫn của nó( nó sẽ đãi tôi ăn một tuần) tôi đành đồng ý.

Chiề hôm ấy, lớp phó văn nghệ thông báo thi văn nghệ chào mừng 20/11, lớp tôi cũng nhiều đứa thích hát hò nhảy múa lắm nên giơ tay khá nhiều. Lớp phó lấy giấy ra rồi bảo từng tổ giơ tay:

"Tổ 1 nào... Huyền, Chi Mai, Vũ, .. hết chưa OK nhé"

"Tổ 2 những ai tham gia nào...Diệu Linh,Sơn, Phạm Ngọc, Trần...Trần..Trần Ngọc???"

Con lớp phó văn nghệ nhìn tôi như nhìn một con từ hành tinh khác. Không hẹn mà cả lớp cùng nhìn tôi chằm chằm. Thằng Đình Anh ngồi ngay trên tôi quay xuống, giả vờ dọn sách vở, vừa dọn vừa nói:

"Thôi chào bọn mày, tao đi về đây chứ tí bão giật cấp mười mấy thì tao sợ không về được mà tao lo tí có tuyết luôn nữa ý"

Tôi trừng mắt nhìn nó, lấy tay nắm tay phải nó vặn một vòng hoàn hảo

"Này thì bão này"

"Oái oái"

"Này thì tuyết này" Tôi văn thêm vòng nữa. Nó hậm hực ôm tai nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán như gái mới lấy chồng bị nhà chồng bắt nạt không bằng.

Thằng Quang thì cậy là cách tôi một bàn nên cũng hùa theo thằng Đình Anh, nó nói:

"Tao thay mặt hơn ba nghìn học sinh trường mình xin lỗi mày nếu đã làm gì có lỗi với mày và kính mong mày không sử dụng biện pháp dã man, tàn bạo này để trả thù bọn tao"

Tôi tức hộc máu, tôi thề là tôi không ngờ đến việc đồng ý với con Óc chó lại rộ lên "làn sóng dư luận" mạnh mẽ kinh khủng như thế này, biết thề tôi từ chối cho rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro