Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và hắn quen nhau như thế này:

 Vào một ngày "đẹp trời" , gió giật đùng đùng, mưa như trút nước, cả lớp tôi ngồi trong phòng giờ thể dục. Con Óc chó- con bạn thân của tôi( tên nó cung x là Ngọc nên tôi gọi nó vậy chứ gọi tên như nói chuyện với chính mình vậy) chạy ra chỗ tôi, mắt sáng lên như nhặt được vàng:

  "Ngọc ơi, tao bảo, hôm qua tôi thấy một anh đẹp trai lắm trong đội bóng đá của trường, hơn mình 2 lớp"

  "Thế hả, ?"Mắt tôi cũng sáng lên, nó bĩu môi:

  "Anh này là của tao nhá"

 "Con óc chó này, trai đẹp là tài sản chung phải biết chia sẻ chứ"

  "Nhưng anh ấy có phải tuýp của mày đâu, da trắng, mắt to, tóc cũng giống mấy anh Hàn ý"

  "Cái gì??? Thụ hả??" Tôi gào lên một cách tuyệt vọng

  "Ờ theo cách nói của mày là thế nhưng tao vẫn thấy anh ấy men"

Tôi chán nản mặc kệ nó thao thao bất tuyệt về anh chàng kia. Sau một hồi độc thoại, nó quay sang tôi, nhìn đắm đuối. Tôi giật mình:

  "Tao không chơi less với mày đâu nhá"

  "Less cái đầu nhà mày ấy, tao thẳng tuồn tuột thế này cơ mà"

Nói xong nó tiếp tục dùng ánh mắt "đắm đuối" nhìn tôi. Hai phút sau, tôi thở dài giơ tay đầu hàng:

  "Mày muốn tao làm gì?"

  "À.. có gì đâu mà"

  "Ờ thế thì thôi"

Nó bực tức mắng tôi: "Sao bạn bè nhờ vả mà mày từ chối thế à" 

Ơ hay con dở người này, tôi hỏi nó muốn gì chính cái mỏ nó nói không cơ mà, sao giờ lại thành tôi từ chối nó. Cái lô-gic quần què gì thế này? Tôi thở dài hỏi lại:

  "Tóm lại là sao?"

  "À.. ừm thì.."

  "Nói nhanh trước khi tao đổi ý"

  "Im cho tao nói" Nó trừng mắt quát tôi. Ba phút sau, nó tiếp tục nhai đi nhai lại câu à ừm thì. Tôi rất muốn bảo nó mượn cái chiếu dải ra ngồi lên đấy nhận tôi ba lạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro