Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng nó cũng phun ra được cái ý của mình.

"Tao muốn mày hỏi anh ấy có bạn gái chưa và tuýp người của anh ấy là gì"

Tôi nhìn nó đầy khinh bỉ: "Mồm mày đem đi từ thiện rồi à?"
"Tao là con gái lại đi hỏi con trai như thế thì còn gì là phẩm giá nữa" Nó bĩu môi

"Mày là con gái thế tao là con gì?"

...

Bầu không khí trở nên im lặng. Thằng Đình Anh mặt lờ từ đâu lòi ra, phụt ra một câu:

"Con Trần Ngọc này, giới tính của mày còn đi hỏi người khác. Chẳng ra dáng đàn ông gì cả"

Và nó ngay lập tức được ăn một một quả đấm,một cái đạp khiến nó bay từ trên ghế xuống đất. Nó bực bội đứng dậy, vừa phủi mông miệng vừa lẩm bẩm:

"Như thế này mà còn không phải đàn ông"

"Tao nghe thấy rồi đấy" Tôi dừa dứt lời thì nó chạy mất, đằng sau vẫn còn sót lại vệt khói

"Này" Con Óc chó gọi tôi. "Tóm lại mày có giúp tao không?"

"Bạn bè mà mày cũng tính toán"

"Mày biết không, bạn bè thì càng phải tính toán, không được dựa vào mối quan hệ để đạt được điều mình muốn.Bé thì mấy việc linh tinh lớn thì thành tham ô tham nhũng, làm hại tổ quốc, làm hại đất nước,làm hại xã hội ,làm hại nhân dân bla...bla..." Tôi ngồi lải nhải chán chê quay sang thấy nó đang ngồi đọc sách. Ơ thế nãy giờ tôi nó cho thằng nào nghe?

"ÓC CHÓ" Tôi gào lên

"Hả"

"Hả cái vả ấy. Mày dám để tao độc thoại à?"

"Tao đâu rảnh nghe mày hót" Nó nhún vai

Bạn bè thế đấy. Tôi điên tiết gắt: "Không giúp mày nữa''

Nó không rời mắt khỏi cuốn sách, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ:

"Năm- xiên –nem- chua"

Tôi lập tức im bặt, ngồi đấu tranh tư tưởng. Giúp hay không giúp, không giúp hay giúp??? Thấy tôi đang dằn vặt chính mình. Nó tiếp tục thốt ra:

"Thêm hai xiên"

"OK" tôi gần như hét toáng lên. Nó hỏi lại:

"Thế tí nữa mày sẽ làm gì?"

"Giúp mày hỏi anh ấy có người yêu chưa"

"Nhớ chưa?"

Tôi gật đầu như băm tỏi, nó hài lòng lắm.

Thế nhưng trừ tôi ra chẳng ai biết được đang có biến gì trong người tôi. Lương tâm tôi đang chửi bới cái dạ dày đến nỗi nó không ngóc đầu lên được(cái dạ dày có đầu á hị hị=v=) Cái não tôi đứng ra bênh cái dạ dày với một câu: "Lòng tự trọng của cái chủ thể (là tôi ý) ném cho chó ăn rồi còn đâu" Tất cả các bộ phận trong người tôi cùng gật gù đồng ý, tán thưởng sự "anh minh" của cái não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro