Tuổi Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Park Chorong, 26 tuổi Hàn, nửa cái 50 rồi nhưng chưa 1 lần nếm mùi có gấu, tính tình được cho là cổ quái, gia trưởng và bảo thủ cố hữu của các cô, dì chú bác thập niên 80, nhưng thật ra mọi người nói tôi như vậy là tôi không đồng ý đâu nha. Chỉ là không hiểu hà cớ làm sao mà giới trẻ bây giờ cứ thích khoe da khoe thịt làm gì không biết. ''Cho sexy'' á hả? Như tôi đây này, có cần khoe da thịt đâu mà vẫn sexy đấy thôi...Thật mà, sexy chết đi được ý chứ.

E Hèm... nãy h lan man quá mọi người đừng để bụng nhé, hehe. Thật ra hôm nay viết vài dòng này là muốn kể cho các bác nghe về tôi, về em - người con gái khiến tôi rung động và cũng vì tôi mà em phải chịu đựng thật nhiều.

Thật ra tính tôi từ bé đã đam mê cái đẹp, cứ ai đẹp là tôi thích hết. Cộng thêm miệng lưỡi uốn lượn, ánh mắt thân thương cùng sức hút khó cưỡng mà cũng có vài em thầm thương trộm nhớ. Mỗi tội chả đứa nào chịu tỏ tình cả. Năm 15 tuổi quyết định xa nhà xa bố mẹ chị gái để lên Seoul lập nghiệp. Chả phải vì gia cảnh vất vả khó khăn gì, đơn giản vì tôi thích làm ca sĩ. 

Sau 1 thời gian vất vả, nằm gai nếm mật, khổ luyện khí công, bế quan tu luyện thì tôi cũng được debut với cái tên : Apink's Park Chorong - Leader. Ầy Pinh Cự..... chuối quá =)). Chung nhóm với tôi là 6 dongsaeng khác theo thứ tự già nua đến trẻ trâu là : Bomi, Eunji, Naeun, Yookyung, Namjoo và Hayoung. Đứa nào cũng xinh xắn dễ thương cả chỉ thua tôi 1 xíu thôi à.

Khoảng thời gian vui nhất vẫn là predebut. Hồi đó chẳng có xu dính túi. Ngày thì làm thêm đêm về đóng cửa luyện công nên chẳng được ngủ mấy. Thiếu ăn thiếu ngủ là thế mà chẳng đứa nào kêu ca gì cả chỉ phấn đấu sao cho được ra mắt sớm.

Có lần bố tôi gửi chân gà từ quê chăn được lên cho, mừng như bắt được vàng, nhưng vừa lỡ ăn vụng ở chỗ làm thêm rồi giờ nạp làm sao được.

-Thôi kệ mai ăn sau cũng được, chân gà chứ có phải gà đâu mà chạy đâu được - tôi tặc lưỡi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy hí hửng đánh răng rửa mặt định bụng hâm lại để ăn cho nóng, chân gà là phải còn nóng mới ngon,hehe.

Bỗng trời đất quay cuồng, trái tim tan vỡ, chân tay vô lực, mắt mờ hẳn đi vì thấy trên bàn ăn là cái hộp mà tối qua tôi cất vào tủ nhưng tình trạng hiện tại là trống không....

Dồn hết sức lực cuối cùng còn sót lại cộng với sức nóng đang tỏa ra từ đỉnh đầu, tôi hét lên với giọng 200DB:

-YAAAAAAAAAAAAAAA! ĐỨA NÀO ĂN VỤNG MẤT HỘP CHÂN GÀ ĐỂ TRONG TỦ LẠNH CỦA CHỊ HẢ!

Sau đó là 1 loạt các tiếng sột soạt phục dậy + tiếng người rơi từ trên giường xuống đất cái bịch. Chậc chậc, lại con bé Eunji đây mà, sáng nào cũng rơi từ trên giường xuống mới tỉnh ngủ, mấy mà đi theo các cụ.

-Sao vậy chị, mới sáng mà....Oáp...chị đã hét om cả nhà lên vậy - Con bé Bomi đầu tóc rối mù miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi chuyện.
-Có chuyện gì vậy Lịt đơ? - Sonna nheo mày hỏi.

-Hôm qua bố chị gửi từ quê lên chục cái chân gà để trong hộp định bụng để vào tủ sáng nay hâm lại rồi ăn với mấy đứa. Ai dè đâu ra thì thấy cái hộp trống trơn này.

Cả bọn quay ra nhìn cái hộp tiếc rẻ:

-Ây guuuu! Ai mà ăn tham quá đi vậy, chẳng phần tớ cái nào luôn nè trời...- Eunji tru tréo than thở.

-Ai làm thì nhận đi rồi xin chị Chorong chỉ tha cho, chứ để chị điều tra ra thì mất hết cả đoàn kết nội bộ, các cụ có câu vì nghĩa diệt thân chứ có ai vì chân gà diệt thân bao giờ.-Namjoo pha trò làm tôi suýt bật cười.

Tất cả nhìn nhau ngờ vực, giây phút ấy, ánh mắt tôi lóe lên 1 tia sáng, liếc nhìn qua hành động thậm thụt xen lẫn sự lo lắng không thường trực trên khuôn mặt ấy khiến tôi biết ngay ai là hung thủ của vụ án trộm chân gà ăn vã này.

-Là em phải không?-Tôi nghiêm nghị hỏi.

Vậy hung thủ là ai? Vụ án sẽ đi đến đâu? hồi sau sẽ rõ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro