Tuổi Xuân (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em...em...dạ...là do... vâng là em ạ.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đan vào nhau, mặt cúi thấp miệng lắp bắp vài câu lí nhí.

Chết cha! Sao nhỏ này nhận lỗi mà đẹp quá vậy.

Vâng, không ai khác chính là SonYeoShin của chúng ta.

-Tối qua đi tập về em đói quá mà chẳng có gì ăn, định bụng lấy nước uống đỡ ai dè thấy hộp chân gà...nên...nên...Em xin lỗi.

Tiếng ''em xin lỗi'' sao mà ngọt ngào dữ thần dữ quỷ vậy nè, ây da, em đẹp như vậy trẫm nỡ lòng nào mà bắt phạt em cơ chứ.

-Lần sau muốn ăn phải nói với chị nhé, lần này chị bỏ qua cho. - tôi rộng lượng tha thứ.

Mấy đứa nhỏ trố mắt ra nhìn đầy ngờ vực. Bình thường phải như Bomi hay Eunji mà lỡ động vào chân gà của tôi mà chưa có giấy phép ủy quyền thì kiểu gì cũng phải bị phạt đứng úp mặt vào tường 2 3 tiếng cho xem. Thế nhưng hôm nay lại là Naeun, vì là Naeun nên tôi mới cho qua dễ dàng như vậy, tôi vốn yêu cái đẹp mà hehehehe.

Nhưng tuổi thanh xuân không chỉ dừng ở những kỉ niệm đẹp mà còn đầy rẫy những khó khăn, thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua.

Sau đợt come back không thành công với Hush, tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Sự không đón nhận của công chúng với bài hát của chúng tôi cộng với những bình luận ác ý làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ dừng lại ở đó, 1 trong 7 người chúng tôi đã rời nhóm với lý do học tập. Tôi gần như sụp đổ hẳn, mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chúng tôi dừng mọi hoạt động 1 thời gian rất dài vì scandal này. Công ty quyết định cho chúng tôi được nghỉ xả hơi trong thời gian tạm dừng hoạt động, các thành viên khác về nhà với bố mẹ nhưng tôi thì không. Tôi không muốn về vào giờ này, ra đi với lòng quyết tâm đạt được danh vọng thì khi quay về cũng phải ngẩng cao đầu. Tôi quyết định ở lại kí túc xá gặm mì gói sống qua ngày. Nhiều đêm không ngủ được tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu mình đã đi đúng hướng? Liệu quyết định lên seoul lập nghiệp của mình là đúng hay sai? Tương lai phía trước sẽ ra sao?

Lạch cạch....giật mình tỉnh dậy thoát khỏi mớ hỗn độn đang vây kín tâm trí mình vì có tiếng động lạ phát ra từ phòng khách. Quái lạ, các thành viên đã về nhà hết rồi, giờ này chỉ còn mình mình ở lại kí túc xá, làm gì còn có ai nữa đâu? Hay là có trộm?

Lấy hết dũng khí tôi rón rén ra phòng khách, tay trái nhẹ đẩy cánh cửa phòng, tay phải lăm lăm cầm cái ô đề phòng bất chắc. Trong ánh sáng mờ ảo của đêm trăng sáng, tôi phát hiện ra hình bóng 1 cô gái với mái tóc dài để xõa đang đứng gần ban công cửa sổ phòng khách, ánh nhìn xa xăm đầy ma mị.

Không khí lạnh toát lan ra khắp các bộ phận cơ thể, chạy dọc sống lưng. Mồ hôi đổ ra như tắm, chân tay run rẩy miệng lắp bắp không thốt nên lời.

-M...m...ma....maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! saramjusaeyo!

-Ơ....Chorongssi...chị sao vậy? Ma đâu? Ma nào?

Ơ hay ma giờ ghê thế? còn biết nói luôn? biết cả tên mình luôn? Ôi thần linh ơi giúp con thoát khỏi kiếp nạn này con xin không ăn chân gà 1 tháng.

-Này này? Em Naeun đây mà.

Con ma này tên Naeun luôn à.....Á.... E hèm. Tôi chết đứng giữa nhà mặt đỏ lừng khi ''con ma'' đó mở đèn lên.

-Na...Naeun à...chị cứ tưởng...-Tôi gãi đầu cúi mặt xuống che giấu đôi tai đang đỏ dần lên.

-Hihi Chị cứ tưởng gì? tưởng em là ma à? Em cứ tưởng chị không biết sợ ma chứ - Naeun cười khúc khích.

-À...thật ra thì...là vậy đó.- Giả như ở đó mà có cái lỗ nào chui vừa là tôi chui vào ngủ đông luôn rồi đó.

-Hihi...Chị không về nhà à. 2 tuần nữa là mình có kế hoạch comeback rồi. Sao thời gian này chị không về thăm nhà 1 chuyến đi? - Naeun lảng qua chuyện khác cứu tôi 1 bàn thua trông thấy.

-Chị không muốn về. Về nhà cũng không giải quyết được vấn đề của chúng ta bây giờ. Chị sợ chị về nhà thì lại tăng cân mất. - Tôi xụ mặt thở dài.

-Thế từ hôm đó đến giờ chị đã giảm được cân thịt nào chưa?- Em nheo mắt tinh nghịch nhìn tôi.

-À...có giảm chút chút không đáng kể....

Thật ra thì có giảm dc tí nào đâu nếu không muốn nói là còn tăng. Cả ngày chỉ ăn kimchi với mì gói rồi nằm suy ngẫm sự đời thì có mà tăng chứ giảm cân nỗi gì....T_T

Naeun nhìn vào đống hỗn độn trên bàn ăn, lắc đầu ngao ngán sắn tay áo lên thu dọn, vừa làm vừa gắt nhẹ:

-Chị lại ăn toàn mì gói à? Sức đâu mà luyện tập được.

Tôi lăng xăng chạy lại phụ giúp than:

-Thì chị biết nấu mỗi mì gói mà....

Naeun hỏi dồn:

-Chị lại lấy tiền mua hết xbox game về chơi rồi à?

2 lần trong 1 tối tôi như bị sét đánh ngang tai, lí nhí thú nhận:

-Ừ thì...sao em biết hay quá vậy?

-Em rõ chị quá mà.

Tôi lảng qua chuyện khác, tránh cái nhìn trách móc của Naeun:

-Sao em lại lên Seoul giờ này? 2 tuần nữa mới có kế hoạch comeback mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm?

-Em bỏ chị một mình ở đây mãi làm sao được.

Lòng tôi như ấm hẳn, quên bẵng đi những mệt mỏi của thời gian vừa qua phải chịu đựng. Naeun hôm nay mặc áo sơ mi caro trắng xanh, quần jean đơn giản nhưng toát ra vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của cô gái mới tuổi 20.

Tôi quay mặt đi chỗ khác tránh tình trạng máu mũi chỉ trực chảy ra vì đứng cạnh người đẹp cắm cúi dọn dẹp cho xong mà không nói thêm lời nào nữa.

Xong xuôi mọi thứ tôi tự pha cho mình và Naeun 1 cốc cà phê sữa loãng. Một tay đưa cho Naeun vừa hỏi chuyện:

-Bố mẹ có khỏe không em? Saeun dạo này sao rồi?

Em đón nhận cốc cà phê vừa tươi tỉnh trả lời:

-Bố mẹ em vẫn khỏe, họ nhắc đến chị suốt á, còn con bé Saeun thì cứ đòi em cho lên Seoul chơi với chị 1 chuyến mà nó hết kì nghỉ lễ rồi nên em không cho đi. Nghe chừng nó quý chị còn hơn cả em nữa.

-Chuyện, chị soái như vậy gái nào mà không thích cho nổi. - Tôi được thể chém gió vài câu.

-Đúng rồi, soái quá nên giờ vẫn F.A đó ha.

-Ớ.....

Bọn trẻ bây giờ mồm miệng ghê gớm thật T_T.

Những ngày sau đó tôi và Naeun cùng nhau luyện tập, cùng nhau giảm cân chuẩn bị comeback làm càng ngày tôi càng cảm thấy có chút gì đó thay đổi trong lòng tôi. 1 cảm giác kì lạ mà đến chính bản thân tôi cũng không thể nào lí giải cho hết được. Mọi chuyện bắt đầu từ 1 buổi tối trước hôm các thành viên khác trở lại kí túc xá.

Sau khi ăn tối xong, tôi và em đi dọc sông hàn, thả bộ cùng với dòng suy nghĩ mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào. 2 đứa ngồi xuống bên cạnh bờ sông, em tinh nghịch cầm đá ném xuống làm nước bắn lên ướt hết vai áo hai đứa rồi ngồi cười khúc khích với nhau. Bỗng gió thổi lớn hơn làm em run lên vì lạnh. Tôi cởi bỏ áo sơ mi khoác lên vai em, Em quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích.

2 đứa lại chợt tĩnh lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng Naeun phá tan không khí tĩnh lặng ấy bằng 1 câu hỏi nhỏ nhẹ làm tôi không khỏi há hốc mồm:

-Chị thích em phải không?

Chorong sẽ làm gì? Câu chuyện sẽ đi đến đâu? Hồi sau sẽ rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro