Aesop x Naib (Nhớ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Sau cùng, tất cả cũng chỉ tóm gọn hai từ "Ảo tưởng"

====================================

Ngâm nga giai âm quen thuộc, gương mặt lạnh lùng giấu sau lớp khẩu trang. Ánh mắt vô cảm, đôi bàn tay thuận việc không nhanh không chậm miệt mài chăm chú, thứ chất lỏng sệt đỏ thấm vào từng kẽ ngón sau lớp găng, làm hắn hơi chau mày. Dù đã quá quen với việc tẩm liệm cho từng cái xác hay nhìn thấy nhiều gương mặt được cho là "dị dạng" nhưng gã vẫn chẳng quen được với thứ tanh tưởi ấy! Kinh Tởm.

Hắn là một kẻ ưa sạch sẽ, tuy không bị ám ảnh với việc cuồng sạch nhưng gã vẫn ghét cách thứ tanh tưởi ấy chạm vào kẽ tay, dù đã đeo găng tay kĩ càng. Hắn làm công việc này cũng chẳng biết là do sở thích hay rảnh rỗi, nói về tiền bạc hắn không thiếu tiền, thậm chí còn đủ nuôi cả dòng họ về sau kia mà. Hắn hoài nghi không biết có phải nhờ vậy mà tình cờ hắn gặp được em!

*Lần đầu tiên hắn gặp em chắc cũng rất lâu rồi.....

Ấn tượng của hắn lần đầu gặp em là ánh mắt sắc bén, điểm thêm là vẻ đau đớn khổ sở cho những người đồng đội đã không may hi sinh trên chiến trường. Đôi đồng tử xanh tựa màu cây lá, mắt em cứ đưa đẩy, hết lên rồi lại xuống như trốn tránh mà cúi mặt mỗi khi nhìn thân ảnh người bạn đã kề vai sát cánh trên từng chiến trường sương máu, giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo và nằm im đôi mắt nhắm nghiền trong chiếc quan tài sầm uất....

Trong suốt quá trình hắn chăm chuốt cho gương mặt người đồng đội kia em như chết lặng, bầu không khí nặng trĩu như thể chỉ cần một cây kim trọc vào sẽ nổ tung, Naib không nói gì cậu chỉ có thể dán ánh mắt thất vọng, trầm ngâm nhìn gương mặt đầy thương tích giờ đây được tô điểm vài lớp phấn che đi phần nào. Hoàn thành công việc của mình gã thu dọn lại đồ nghề như mọi khi, xua tay vuốt đi lọn tóc rũ xuống hắn thở phào một hơi "1 tác phẩm nữa lại hoàn thành" hắn quay sang nhìn thì đã thấy em đi từ lúc nào. Kể từ ngày hôm ấy hắn cứ thấy bức bối nhớ đến em....đây là nhung nhớ hay là gã đã tự biến mình thành kẻ si tình? kể từ đó gã chăm chỉ nhận tẩm liệm cho quân đội chỉ để biết nhiều hơn về em và chính lẽ thế gã tự dìm bản thân vào sự cuồng si ấy khi nghe ngóng chưa được gì thì nghe tin người mình thầm thương đã rời ngũ bao lâu. Haha *Nực cười làm sao * tâm hắn như gợn sóng, tức giận phá hủy tất cả những thứ về em như xả giận, rồi lại ngồi một góc như kẻ điên ôm con hình nộm quý hoá gã tự khắc y hệt em, nhưng lại như một người đang ngủ bởi đôi mắt ngắm nghiền thiếu điều do không thể trông thực tế hơn nữa.

Năm tháng cứ mãi trôi qua, nhung nhớ giờ đây thế mà để lại một "kẻ điên" không ngừng khao khát có được thứ tình yêu hắn hằng ước. Quả thật ông trời chưa từng bỏ rơi hắn bao giờ, hắn luôn có được thứ hắn muốn.

Thân ảnh gã chẳng thể quên nhanh như chớp hắn như một gã thợ săn nhắm được con mồi mà lôi cậu đi mà chẳng tâm suy nghĩ, dựa vào thân thể to lớn cứ thế gã thợ săn ghì chặt còn mồi, đôi tay to lớn khóa tay con mồi nhằm không cho chạy thoát. Nhìn con người đang bị ghì dưới thân gã thập phần thâm tâm gã có chút hưng phấn nửa thích thú.

Người kia cũng chẳng vừa, tay bị khóa thì chân ra sức giẫy đá đạp lung tung, gì chứ ông đây lùn nhưng đéo yếu đừng khinh thường ông đây !!!! Buông ra *đạp mạnh*

Vì là con hẻm nhỏ nên khi bị đạp theo quáng tính lưng gã cứ thế ma sát với bức tường phía sau. Cảm giác nhức nhối từ lưng cũng truyền tới làm hắn nhăn mày, theo bản năng tay gã đưa ra phía sau lưng xoa nhẹ chỗ vừa bị ma sát.

Tính nạt kẻ kia thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ thế Aesop nhen nhóm theo lí trí....đi mãi đi mãi vẫn không thấy bóng dáng ấy nữa, một lần đánh mất, mãi mãi đánh mất gã cứ thế tìm cậu trong sự vô vọng rồi lại kiệt sức mà liệm dẫn giữa đô thị đông người.

Ánh sáng làm đôi mắt hổ phách gã nhăn lại, một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.

Mơ?-tất cả....đều là mơ???

Đầu óc gã quay cuồng cố nhớ lại khuôn mặt người gã thương....rồi như ngộ ra điều gì đó, gương mặt tái nhợt vô hồn.

Aesop Carl-gã đây có tất cả...nhưng lại chẳng thể có em....ngay từ đầu chỉ toàn là hoang tưởng của gã..

Vốn dĩ lần đầu gã gặp em chả phải như thế...quả thật em và gã đã từng là người quan trọng trong mắt đối phương. Vì gia đình phải chuyển đi mà hắn bỏ cậu bơ vơ không lời từ biệt. Điều đó như vết thương cậu không thể quên mà sinh lòng hận. Năm cậu nhập ngũ, hắn ghé thăm căn nhà cũ của cậu thì đã quá muộn...người thì không thấy đâu đến cả 1 chút  sót lại cũng không có lấy.
Hắn tẩm liệm cho người đồng đội kia của em vốn dĩ đã nhận ra là em nhưng không nói và có vẻ em cũng vậy, linh tính thôi thúc gã bắt chuyện nhưng có vẻ em đã rời đi từ rất lâu rồi...

Lần cuối hắn gặp em chắc cũng rất lâu rồi...dạo gần đây hắn cứ liên tục mơ thấy giấc mơ ngày ấy, nó cứ lập đi lập lại. Sẽ rất đỗi bình thường nếu như nó không ngừng dầy vò hắn trong sâu thẳm tiềm thức.

Người mà ngày đêm hắn mong nhớ sớm đã chẳng còn, sau cùng chỉ mình hắn cố đánh lừa bản thân. Chẳng phải kẻ nằm đó là em sao?
Biểu cảm gương mặt em toát lên sự lạnh lẽo của sương máu... vẻ đẹp chết người.. chỉ đáng tiếc thay cho số phận đã xô đầy khiến em rời xa hắn, giá như năm ấy hắn không ngu ngốc đi mà bỏ em lại thì đâu đến thế...giá như có thể quay trở lại dây phút ấy...một câu thôi giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnaib