JackNaib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn rằng một kẻ sát nhân máu lạnh là không biết yêu đâu nhỉ? Phải rồi tình yêu hay hạnh phúc là thứ cả đời một kẻ như gã có mơ cũng chẳng có lấy. Jack The Ripper một kẻ máu lạnh người người khiếp sợ ấy vậy mà chỉ mong muốn một thứ gọi là hạnh phúc.

giữa con đuờng lớn, gã cảm nhận hình bóng em như biến mất sau làn sương gió, rít nhẹ một hơi, khung cảnh xung quanh như dịu lại nhưng vẫn còn vương vấn vẻ đơn côi.

 Nền sảnh tối màu được ánh đèn rọi xuống của nhà Thương như gợi lại mảnh kí ức hiếm hoi của người gã thương nhớ. Cất bước theo dẫy hành lang xa lạ, gã mon theo cảm tính tìm kẻ sống sót cuối cùng. 

Chẳng mấy chốc bầu trời lại hiện ra, *chậc *gã tặc lưỡi, lần thứ năm rồi gã chán chườm. 1 lần nữa nhận được tin báo của lũ quạ, lười nhác cất bước theo dẫy hành lang ngỡ chừng dài vô tận lần này gã cảm nhận rằng linh tính đang dẫn lối gã đi đúng hướng mà bước đi một nhanh hơn tim gã hô hấp một nhanh, là do chạy? gã cũng chẳng màng quan tâm. 

Bước đi nhanh dần chậm trên nền gạch tối, trợt gã dừng lại trước một căn phòng tối, ngẫm nghĩ một hồi thì bước vào. Căn phòng nhỏ bé xung quanh được sơn phủ một màu xanh nhẹ dòng chữ nghệch ngoạc in đậm nổi bật trên tông nền sáng, căn phòng nhìn khá hoang sơ nhưng lại rất có điểm thu hút nổi bật là cây đàn piano lớn, thứ soi sáng cả căn phòng là ánh đèn vàng từ chiếc bóng đèn bé nhỏ. Chà hoài niệm làm sao, đã bao lâu rồi nhỉ?....hm....kể từ cái ngày khi gã nhận được lời mời cho gã hi vọng tìm thấy người đó chăng? gã đã chẳng còn thời gian mà hưởng nhạc như trước.

Lướt nhẹ ngón tay trên từng phím đàn cũ, miết nhẹ vài nốt nhạc chưa có dấu hiệu rỉ sét. Nhẹ nhàng tháo móng vuốt sắt mà gã thường làm vũ khí, đôi tay thoăn thoắt nệm lên từng phím đàn.

Âm thanh vang vọng từ căn phòng nhỏ vang khắp dẫy hành lang, hòa quyện cùng tiếng gió ăn khớp mà tạo nên một bản nhạc hưởng bắt tai mà thập phần ma mị nhưng cũng thật xa lạ. 

Dựa theo trí nhớ của gã đây vốn dĩ là một bản song hưởng vui tươi của gã và em, thiếu em bản hòa tấu như mất đi thứ quan trọng nhất tựa trừng một kẻ si tình tọa lạc như gã thiếu hơi ấm em.

Bản nhạc kết thúc như cảm giác gã thấy bóng em xa dần lao đầu vào sương khói, gã đưa tay nửa vời như muốn níu em lại, đôi tay ghì chặt phím đàn thanh âm nốt nhạc kéo dài đến đinh tai làm gã như bừng tỉnh. 

Trái tim gã không ngừng đập, cảm xúc lo sợ len lỏi, trái tim gã nhói đau như quặn thắt, tay bủn rủn bờ vai rộng lớn ấy cứ run lên từng hồi. Người chứng kiến tất cả là Naib bấy giờ mới hoàng hồn khi thấy bờ lưng kia cứ run lên, tuy biết lại gần sẽ rất nguy hiểm nhưng biết sao giờ cậu chẳng nỡ để kẻ kia một mình dù gì trận đấu này cũng chẳng thể cứu vãn. 

Nghĩ là làm cậu nhẹ nhàng bước tới vỗ về hắn, nói là vỗ về nhưng thực chất là vuốt lưng, Naib nhớ trước kia người cậu thương hay ôm cậu vào lòng mà vuốt lưng như cách an ủi thay lời và giờ ngẫm lại thấy kì kì.....nên cậu chỉ đơn giản vuốt lưng mà im lặng bên cạnh gã. 

Cảm thấy người kia đã không còn run nữa, thao tác cũng dần khựng lại rồi dừng hẳn đinh ninh tính rút tay lại thì bị đôi bàn tay kia kéo mạnh. Cả người bổ nhào vào lòng gã, đôi tay to lớn kia vẫn còn chút run siết chặt thân hình cậu như sợ cậu sẽ chạy mất. Cậu không phản kháng cũng không nói gì....lại vài phút trôi, cảm thấy tư thế khiến lưng mình bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ thì có cựa quậy đôi chút. Kẻ kia lẫy giờ không nói gì như thấy cậu khó chịu hai tay gã ôm ngay eo cậu mà nhấc lên ngồi lên đùi gã.

Đối mặt với gương mặt gã hunter nhưng cậu lại chẳng biểu hiện chút nét sợ hãi nào, cũng phải đã dám lại gần thì thế vẫn bình thường. Mà nhìn lại thì tên đồ tể này lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ quái dị, nhưng hôm nay gương mặt gã cứ thế mà phô bày trên trang phục mới. 

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, gã bỗng cất tiếng, giọng nói ấm nóng nơi cổ họng gã đôi chút thật ôn nhu. Ta đã tưởng "quý ngài bé nhỏ đây đã thoát rồi chứ?" quả thật em làm tôi bất ngờ quá đó, hôm nay còn chủ động lại gần tôi cơ đấy!

Im đi!! Tên đáng ghét đầu củ cái con mẹ nhà ngươi chứ tôi đã ở đây rồi khóc lóc cái gì !!! Đừng có làm như tôi chết rồi ấy.

Haha đừng nóng quý ngài của tôi, hay ta đi ăn gì nhé ?

Lắm lời, đi ! 

============================================================

*Đôi lời t/g :Tính ngược há há =)) nhưng nhận ra đây là OTP iu thik nhất nên thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnaib