Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện 5

Cuộc sống chảy trôi nhanh một cách không ngờ. Những tháng ngày bạn ngồi trên ghế nhà trường nhanh chóng trôi đi. Có thể học cấp ba bạn sẽ  mong kết thúc bốn năm để được học đại học, để được tự do. Nhưng sau này khi học đại học xong rồi thậm chí là đang học đại học bạn sẽ dành tất cả phần đời của mình để tiếc nuối về quãng thời gian cắp sách tới trường. Đó là những hồi ức đẹp đẽ nhất. Vì vậy nên hãy quý trọng khoảng thời gian này khi bạn hãy còn là học sinh.

Viết những dòng này tôi thấy nhớ về trường lớp quá. Muốn khóc quá! 

Tôi ngừng viết chạy lại vào phòng làm việc của chồng tôi, ôm chầm lấy anh kêu nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn. Chồng tôi vỗ vỗ vai tôi bảo:

-Lớn rồi còn cứ như trẻ con ấy! Cùng lắm cuối tuần anh chở em về trường cũ!

-Bây giờ em ước quá khứ quay lại, cho em học một lần nữa thôi!

-Em không thấy tốn tiền bố mẹ sao? Mà nếu em quay lại thời đó sẽ không gặp anh nữa, chúng ta giống như chưa quen biết. Em vẫn sống được sao?

Tôi chớp chớp mắt:

-Không phải hồi đó em vẫn sống rất tốt sao? Giờ quay lại vẫn thế mà!

Tôi vừa nói xong câu này thì chồng tôi búng vào trán tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi chưa nhận ra mình nói sai gì cả, cho đến lúc kể lại câu chuyện này. Chắc anh ấy giận vì tôi nói vẫn sống tốt dù không có anh đây mà. Ôi trời, từ ngày mai của tôi sẽ là những tháng ngày thành nô tỳ mất thôi. Ngày ngày quỳ xuống xin chủ nhân tha thứ.

Câu chuyện dài số 6

Nhân tiện nói đến chồng tôi, có lẽ tôi nên kể một chút thì phải. Anh là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Ba anh là công an, còn mẹ là luật sư. Phải chăng vì thế mà cái bộ mặt lúc nào cũng như đang phỏng vấn tội phạm của anh được di truyền từ bố còn khả năng cãi giỏi được di truyền từ mẹ. 

Người ta nói chồng hơn vợ bảy tuổi sinh con thiên tài. Nhưng chồng tôi hơn tôi những tám tuổi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi lại bực mình nói:

-Sao anh không sinh muộn một năm đi? Tới trái đất sớm làm gì, tới sớm một năm, chết sớm một năm.

Chồng tôi liếc nhìn tôi rồi lại búng vào trán tôi một cái:

-Vậy sao em không sinh sớm một năm đi để ăn hại bố mẹ thêm năm nữa!

Tôi bực mình lườm anh rồi lại làu bàu nói tại sao anh không sinh muộn một năm cơ chứ. Với sự kế thừa gen của tôi và chồng tôi cộng thêm sự hơn nhau bảy tuổi biết đâu con tôi thiên tài thật.

Quay trở lại một chút về vấn đề chính là chồng tôi, mà bây giờ tôi xin gọi là L nhé. Cuộc tình của chúng tôi không đẹp như trong tiểu thuyết, đặc biệt không bằng ngôn tình nhưng với hai chúng tôi thì đã là mỹ mãn rồi. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt đen thui của anh khi biết tôi đăng truyện cả về anh lên là tôi đã tự nhận thức con đường nô lệ hóa của mình dài thế nào rồi.

Thật ra tôi có thể đến với anh sớm hơn nếu tôi không quá ngu. Tôi rất thân với anh họ của mình vì chúng tôi sống với nhau hồi bé nên giống như anh ruột luôn vậy. Anh hơn tôi có một tuổi thôi, anh có một nhóm bạn rất thân. Một lần đi chơi anh lôi tôi theo, mọi người trong nhóm kêu tôi đáng yêu nên lôi tôi vào nhóm luôn, mặc dù cả nhà ai cũng kêu tôi trầm ít nói, chỉ nói nhiều với những người thực sự thân mà thôi. Trong nhóm tôi ít tuổi nhất, ảnh hưởng từ thằng nửa nam nửa nữ ngồi đằng sau nên tôi coi con trai như con gái vì vậy rất gần, hay chính xác là quá gần với mấy anh trong nhóm. Mấy anh cũng quý tôi coi như em gái. 

Trong đó có một anh mà mặt lúc nào cũng như tảng băng trôi vậy lại thích tôi. Nhà giàu khỏi bàn, ba mở xưởng lớn, mẹ có công ty thiết kế nhưng hai người li thân nên anh sống cùng ông. Mà ông thì cũng giàu khỏi bàn, mấy cái nhà liền, tiền mặt mấy tỉ gửi ngân hàng. Vậy nên lúc tôi từ chối anh bị chửi thậm tệ vì ngu.

Nhưng anh này không bỏ cuộc, nói sẽ đợi tôi học xong. Học xong là tính cả đại học nữa nhé. Khi ấy tôi cười cười bảo "Được nếu lúc em học xong anh vẫn đợi em thì em sẽ đồng ý." Khi ấy tôi chỉ nghĩ một người con trai có thể chờ mình những sáu năm liền thì tội gì mà không yêu, lấy đâu người như vậy. Nhưng mặt khác tôi cũng nghĩ còn lâu mới chờ được, đến một năm thôi là đảm bảo có người yêu rồi.

Sự thật chứng minh là anh này đợi tôi thật. Đúng sáu năm, tôi tốt nghiệp đại học và anh mới nói lại chuyện trước đây. Và vì đã nói trước vậy nên tôi đồng ý làm người yêu anh trong khi chỉ coi anh như những người anh trong nhóm khác. Nhưng tính tôi chính là đã nói thì sẽ làm, hơn nữa bắt con người ta chờ đợi mình sáu năm mà lại không giữ lời thì cũng thật quá đáng. 

Tôi chấp nhận hẹn hò cùng anh và cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ lấy anh sau này rồi nhưng mà thế quái nào mà L lại xuất hiện cơ chứ? Thành ra dự định về một cuộc sống giàu sang với người yêu mình đến mức có thể chờ mình sáu năm đi tong.

Xin kể thêm một chút, mỗi lần tôi kể về việc có người chờ tôi sáu năm cho chồng tôi nghe, anh lại nguýt dài nói. 

-Anh ta chờ em có sáu năm thôi sao? Còn thiếu một năm nữa thì sẽ bằng Hà Dĩ Thâm và thiếu hai bảy năm nữa mới bằng anh.

Tôi bĩu môi nhìn anh nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh gặp tôi năm 32 tuổi nhưng 33 tuổi mới lấy tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro