Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp L trong đám cưới của một đứa bạn cùng thời đại học. Tính tôi vốn lề mề, theo mẹ tôi đã bấm giờ thì mất 48' 53'' để tắm gội xong. Hôm đám cưới đến muộn nên bị đẩy vào bàn ăn của những người đến muộn. Ai cũng lạ hoắc hết chả có quen ai cả. Tính tôi lại ít nói, nếu không có ai bắt chuyện với tôi thì sẽ tuyệt nhiên không mở lời.

Trong bàn ăn có mỗi tôi và một chị nữa là con gái còn lại là con trai cả. Chị kia thì ngượng ngùng không dám ăn gì cả, còn tôi lại tự nhiên ăn uống bình thường. Nhưng không phải lỗ mãng, bất lịch sự nhé mà rất đàng hoàng. Thấy không khí bàn anh im lặng, một anh ngồi cạnh bắt chuyện với tôi:

-Em chắc vẫn còn đang đi học nhỉ? Đại học năm thứ mấy rồi?

Tôi không quá ngạc nhiên với câu hỏi này, không tự kiêu chứ mười người gặp tôi thì chín người kêu tôi học đại học, thậm chí có khi mặc đồng phục học sinh cấp ba cũng Ok nữa đấy chí. Tôi thích để mái vòm, kiểu tóc từ hồi lớp 9 đến tận bây giờ, hôm đó lại mặc cùng váy trắng nên trông trẻ thật. 

Tôi nuốt thức ăn, quay sang nhìn anh trả lời:

-Dạ không, em tốt nghiệp được ba năm rồi!

Cả bàn ăn sững người nhìn tôi:

Một người trông đứng tuổi nhất lên tiếng:

-Hai lăm tuổi, kém anh mười tuổi. Chết thật đang định gọi là cháu nữa!

Tôi cười cười nhìn xung quanh thấy L nhìn chằm chằm tôi. Hãy quên chuyện nhân vật nữ chính ngạc nhiên khi thấy một nam tuấn tú rồi hồn siêu phách lạc, đỏ mặt ngại ngùng đi, tôi tuyệt nhiên là người thấy mỹ nam trước mặt dù có khỏa thân mặt vẫn không đổi sắc. Vậy nên thấy anh nhìn tôi cũng chỉ cười rồi cúi xuống ăn tiếp.

Chỉ có vậy thôi, đó là lần gặp đầu tiên. Lần thứ hai là khi tôi vào bệnh viện điện não đồ để kiểm tra sức khỏe thì gặp lại anh. Tôi không có nhận ra L, nhưng anh lại nhận ra và lúc ngồi đợi kết quả, anh lên tiếng bắt chuyện:

-Lại gặp nhau rồi!

Tôi quay qua nhìn anh, rồi lại nhìn sau mình, xác định anh nói với mình mới lên tiếng:

-Bác sĩ nói tôi sao?

-Phải chúng ta đã gặp nhau trong đám cưới của T, ngồi cùng bàn!

Tôi ngơ ngơ nhớ lại rồi cuối cùng cũng nhận ra anh. Nhưng vậy thì sao cũng chả có gì ấn tượng để nói chuyện cả, vậy nên tôi không nói gì cả.

Đó là lần thứ hai. Nhàm phải không? Lần thứ ba là khi tôi đến bệnh viện gặp ông anh kết nghĩa thì lại gặp anh. Lần này tôi khôn hơn nhận ra L nên chào anh trước. L ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi tôi đến khám gì nữa sao và tôi trả lời là đến gặp bạn, nhân tiện không biết đường nên nhờ anh chỉ giúp luôn.

Sức khỏe của tôi không được tốt nên thường xuyên phải đi kiểm tra vì thế có lẽ thường xuyên gặp anh. Chả nói gì nhiều vậy mà cũng thích tôi được. Tôi có nên tự cho là mình quyến rũ không? 

Bây giờ hỏi anh tại sao thích tôi, anh sẽ đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời 

-Tuyệt nhiên không phải do chiều cao 1.60m của em (1.60 thì sao?), càng không phải số đo ba vòng (eo em 55 đấy nhé), không phải giọng nói hay tính cách.

-Vậy là cái gì?

-Đôi mắt!

Mắt của tôi không to, không tròn nhưng mỗi khi cười đôi mắt híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm. Mọi người thường khen tôi cười rất đẹp.

Quay trở lại câu chuyện khi được anh tỏ tình, tôi nhanh chóng từ chối vì thứ nhất tôi không có yêu anh, thứ hai tôi đã có bạn trai. Chẳng lẽ bắt cá hai tay. Nếu như những người khác sau khi từ chối một người thì sẽ tránh mặt họ, tôi lại không như thế vẫn đến nơi anh làm việc khám bệnh, đôi khi gặp vẫn chào hỏi anh. 

Sau khi từ chối anh thì cuộc tình của tôi và anh chàng kia cũng không mấy tốt đẹp. Anh kia yêu tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã coi anh là anh trai nên mọi chuyện hơi gượng gạo. Mặc dù đầu tôi đã cài mặc định là sẽ lấy anh, chỉ là khi nào mà thôi. Ở cùng P trong gần 5 năm nữa cùng không tệ, anh rất chiều tôi, thích gì được nấy, lại ân cần dù hơi lạnh lùng ít nói nhưng hành động lại rất nhiều. Nhưng có lẽ anh nhận ra tôi vẫn chỉ coi anh là anh trai nên cuối cùng chủ động nói chia tay, muốn tôi tìm người mình yêu. Anh quá tốt, đến mức lúc đó tôi đã bảo anh đợi thêm một chút nữa là tôi sẽ chuẩn bị tâm lí xong, nhưng anh bảo đã đợi 12 năm, anh biết có thêm nữa tôi cũng vậy mà thôi. Vậy là tôi và P chia tay, anh trở thành anh trai của tôi, vẫn đối tốt với tôi như trước.

Vậy là tôi trở thành FA mà tôi lại vốn thích FA vì cuộc sống tự do, thoải mái. Bố mẹ cũng không ép lấy chồng nên lại càng vui. Nhưng thỉnh thoảng cứ gặp L như vậy, anh lại hay nói chuyện cùng, khá vui tính (sau này mới biết đó chỉ là với tôi, và chỉ là để tán tôi thôi, bộ mặt thật sự sau này mới hiện nguyên hình). Lại được đối tốt, lại được yêu chiều hơn nữa tôi lại hay ấn tượng với những người vui tính hơn là soái ca lạnh lùng nên dần dần thích anh. Đúng hai tháng sau khi chính thức quen nhau thì anh nói muốn cưới. Tôi shock hỏi tại sao lại nhanh như vậy, anh cười bảo anh già rồi.

Mà anh cũng khôn cực nhé, biết tôi thích tự tại nên quay sang tấn công ba mẹ tôi. Ba mẹ ban đầu không bắt ép cuối cùng cũng ép rồi đẩy đi như bom sắp nổ tôi lấy lí do nào cũng không được. Đau lòng tôi nhắm mắt đưa chân mặc kệ số phận, lấy anh. Đùa đấy, tôi cũng thích anh mà. Cứ lấy thôi, có gì tính tiếp.

Đó cuộc tình chỉ đơn giản có vậy, cưới sau hai tháng hẹn hò, đám cưới vào đầu đông năm ngoái. Anh theo sở nguyện của tôi cho tôi đi Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật. Và ở với anh tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân khá thú vị, không kinh khủng như mình hay nghĩ. Nhưng điều đáng buồn duy nhất là anh không vui tính như khi tán tôi nữa. Ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro