Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện số 13

Tôi là đứa cực kì thích xe ô tô thể thao, Lamborghini, Maybach, Bugatti,... đều thích cả. Lâu ngày mới lên mạng cập nhập thông tin thì thấy dòng Bugatti ra xe mới. Chỉ vừa nhìn tôi đã không khỏi xuýt xoa cảm thán. Quá đẹp! Không còn gì để bàn cả.

Ngồi ngắm đi ngắm lại, tôi bật thốt một câu:

-Nếu như có ai đó cho tôi sờ vào chiếc xe này tôi tình nguyện làm người hầu cho họ!

Tối hôm sau đang làm việc thì L về nhà. Anh gọi tôi ra phòng khách rồi đưa cho tôi một cái túi. Mở nó ra, tôi tròn mắt há mồm nhìn vật bên trong. 

L nằm xuống ghế sô pha bình tĩnh nói:

-Không những cho em chạm vào mà cho hẳn em luôn một cái. Không cần cám ơn! Vậy nên ... nô lệ mau đi lấy quần áo và chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia. Khi ta tắm nhất định phải mát xa nữa!

Đại gia, anh thật phóng khoáng nha!

Câu chuyện số 14

Ba mẹ chồng tôi biết tôi thích ăn hải sản nên đi biển về mang theo rất nhiều của, ghẹ, tôm, mực về rồi gọi chúng tôi sang ăn. Nếu các gia đình khác là con trai cùng ba chơi cờ đợi mẹ và con dâu chuẩn bị bữa ăn. Thì nhà tôi là ba và con dâu chơi cờ còn mẹ và con trai nấu bữa ăn. Không phải tôi không biết nấu mà là ai đó không biết chơi cờ tướng.

Trong bữa ăn mẹ chồng lấy rất nhiều món cho tôi rồi nói:

-Ăn đi con, dạo này gầy thế. Như này mang thai khổ lắm đấy!

Ế, tôi đã mang thai đâu. Chẳng lẽ lại còn phải chuẩn bị mọi thứ trước khi mang thai nữa sao? Tôi gầy á, trước đây vẫn thế mẹ có nói gì đâu nhỉ? Cả ba chồng tôi cũng nói vậy. Toàn nói về tôi không thôi.

Người nào đó bị ăn quả bơ lên tiếng:

-Con không thuộc gia đình này sao?

Bố chồng tôi trả lời:

-Đây là số phận dành cho những thành phần không có tiếng nói trong gia đình.

-Ai bảo bố thế?

L quay qua nhìn tôi dõng dạc:

-Nô lệ mau bóc một con tôm. ( Di chứng từ lần tặng ô tô trước vẫn chưa hết)

Tôi ngẩng đầu nhìn bố mẹ rồi lại cúi xuống gắp tôi và chuẩn bị bóc thì mẹ tôi lên tiếng:

-Được lắm! Lấy vợ về để mày sai bảo như thế à, lại còn gọi là nô lệ nữa. Đứng lên, ra ngoài không cho ăn cơm nữa. Mau!

L à, anh không biết nghĩ một chút sao, dám điềm nhiên gọi vợ là nô lệ trước mặt người bảo vệ công lý là luật sự M. Bị ăn chửi là nhẹ lắm rồi đấy!

Câu chuyện số 15

Bạn thân là những đứa mà khi ở bên bạn sẽ không cần lo bảo vệ hình tượng gì cả bởi nó biết tỏng bạn là người thế nào rồi. Nó cũng chính là đứa đòi đánh, đòi giết đứa nào dám làm bạn khóc, và cũng khóc lóc với bạn khi thất tình. Bạn sẽ không thể ngừng cười khi ở cùng họ.

Tôi có hai đứa bạn thân, một đứa thích truyện đam mỹ (nam-nam), một đứa thích truyện bách hợp (nữ-nữ), chỉ có tôi là bình thường nhất. 

Thỉnh thoảng tan học bọn tôi rủ nhau đi ăn cái gì đó. Mỗi lúc đi trên đường nhìn thấy con trai đi với nhau tiểu hủ nữ (C) quay qua hỏi tôi:

-T mày nhìn hai đứa kia ai là công là ai là thụ.

Quá quen thuộc với câu hỏi này, tôi liếc mắt một chút rồi trả lời:

-Trái công, phải thụ!

-Tao cũng nghĩ vậy đấy. Công nhận mày có mắt nhìn. Mày nên đọc thử đi!

Tôi im lặng không trả lời, có trời mới biết tôi sởn da gà thế nào nếu đọc cái thứ đó. 

Đến quán ăn gặp ngay một anh đẹp trai. Dù thích nam- nam, nữ- nữ đi chăng nữa thì hai đứa con vẫn cùng chung đặc điểm là mê trai đẹp. Chúng nó cứ huých tôi nói đủ mọi thứ, nhận xét các kiểu còn tôi lơ đi chả để ý.

Đến đúng lúc này một anh khác vào ngồi cùng bàn rồi cất tiếng:

-Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi nha!

Câu nói vừa cất lên C phun hết nước uống ra. Ăn xong nó la lối om sòm:

-Tại sao? Tại sao lại đối xử bất công như vậy? Anh đó đẹp trai, manly đến như vậy cơ mà.

Tôi đang định an ủi nó thì bỗng nhiên nó cười như điên như dại làm tôi và đứa còn lại sợ hãi. Nó nói:

-Không sao chỉ cần tưởng tượng hai anh đó ôm hôn nhau là tao đã thấy vui rồi!

Tôi:...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro