Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện số 16

Tôi vô cùng tức giận mỗi khi L búng trán tôi. Hở ra một chút là lại bị búng. Hình như tra tấn cái trán tôi là sở thích của anh thì phải. Tôi tuyệt nhiên không thể để tiếp tục như vậy được nên nghĩ cách để anh bỏ cái thói quen này.

Sáng hôm ấy tôi trang điểm cho cái trán của mình hơi tim tím, xanh xanh một chút và nhìn có cảm giác lõm lõm, một chút xíu thôi. Cái này tôi đã mất công cắp sách tôi nhiều nên để hỏi cách trang điểm này đấy.

Đợi anh ngủ dậy tôi bắt đầu hét lên trong phòng tắm:

-A! Trán của tôi!

-Sao vậy? - Anh chạy vào

Tôi đau lòng nhìn anh rồi chỉ vào trán:

-Anh xem trán em này!

Chồng tôi lại gần rồi cúi xuống nhìn. Khi anh chạm vào tôi giả bộ kêu đau. Anh nhăn mày hỏi:

-Sao lại thế này?

-Làm sao em biết? - Giả bộ suy nghĩ một chút  - A! Đúng rồi tất cả là tại anh đó, nhìn xem suốt ngày búng trán em nên giờ nó mới thế này. Tối hôm qua anh còn búng những ba lần nữa. Giờ xem đi nó tím vào rồi, lại còn lõm lõm nữa chứ!

-Sao có thể như vậy được. Sao bây giờ mới thấy?

-Em để mái mà, hơn nữa bị cận hôm nay mới đeo kính soi gương nên mới thấy. Không biết đâu, anh nhìn đi!

Chồng tôi có vẻ rất áy náy, ngồi bôi thuốc giảm đau, thâm tím cho tôi, còn tình nguyện nấu cơm ngày hôm đó nữa. Nhưng...

Ngay ngày hôm sau khi tôi nói sai cái gì lập tức anh véo mũi tôi, tôi ôm mũi đang định nói thì anh bảo:

-Yên tâm anh véo mũi em, không thể lõm được có khi còn làm mũi em cao hơn đấy.

Tôi:....

Còn gì để nói đây. Đau khổ quá! Tôi phải làm sao để anh ngừng cái trò này lại đây.

Câu chuyện số 16

Giám đốc của tôi có hai đứa con, đều là con trai cả. Đứa lớn 15 tuổi đẹp trai vô biên, đứa nhỏ 4 tuổi, đáng yêu bằng chết. Hôm nay cô trông trẻ có việc bận nên giám đốc đưa đứa nhỏ đến công ty. Tôi vốn thích trẻ em mà trẻ em ngược lại cũng rất thích tôi nên vừa gặp tôi nhỏ cứ bám lấy gọi một tiếng "Noon na" thật dễ thương. Xin nói thêm giám đốc người Hàn Quốc nên con tất nhiên cũng là người Hàn Quốc.

Đứa bé đáng yêu quá nên tôi xin giám đốc cho tôi trông nó một ngày rồi hôm sau tôi sẽ trả lại. Tưởng giám đốc từ chối nào ngờ anh mừng như điên, đẩy đứa bé cho tôi còn cảm ơn rối rít.

Tối về tôi mang Tea Woo về nhà. Nó rất ngoan, nghe lời trên đường đi không đòi bất cứ thứ gì chỉ nắm lấy tay tôi. Tôi biết tại sao nó như vậy, đơn giản vì thiếu tình yêu của mẹ, mẹ thằng bé mất khi nó lên hai tuổi. Tội nghiệp!

L hôm nay được nghỉ, thấy đứa bé lạ trong nhà anh hỏi:

-Đứa nhỏ ở đâu ra vậy?

-Con sếp đấy. Xinh nhỉ!

Nghe câu trả lời của tôi xong anh cắm mặt vào Ipad chơi game. Thằng bé nhìn anh rồi quay qua tôi nói "Chú kia thật xấu xí!". Tôi shock nhìn nó hỏi tại sao nói vậy, thằng bé hồn nhiên nói "Ba bảo những ai chơi game đều thật xấu xí. Có ma nó chơi cùng. Chị đừng chơi với chú ấy không là không ai chơi đâu."

Trời ơi, thật may vì thằng bé nói tiếng Hàn nên anh không hiểu, nếu không tôi sợ anh sẽ đuổi tôi cùng thằng bé ra khỏi nhà mất. Chồng tôi không tính là mĩ nam nhưng nhìn rất chín chắn, người khác nhìn vào có cảm giác là người chính trực. 

Tôi bảo thẳng bé qua chơi với anh để t đi nấu cơm. Thằng bé nghe lời chạy qua ngồi cạnh L nhưng anh lại chẳng để ý cứ chơi game, tôi bực mình:

-Anh trông Woo một chút đi, em còn nấu bữa tối nếu không anh đi nấu đi!

Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi Ipad quay qua nhìn tôi rồi bế thằng bé đặt lên đùi rồi lại chơi Ipad tiếp. Woo định chạy đi nhưng mà hình như ít khi tiếp xúc với điện tử nay được thấy nên có vẻ thích ngồi im xem anh chơi. "Nhóc à, em không sợ mình cũng thành kẻ xấu xí sao?"

Chỉ một lát sau ở trong bếp là tôi đã nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ rồi. Không hiểu nó cười cái gì nữa, nó có biết tiếng việt đâu?

Dù sao đi nữa thằng bé cũng thích anh hơn một chút. Tối hôm sau khi đi ngủ anh nói với tôi:

-Được anh đồng ý với ý kiến của em là đẻ con trai trước. Anh sẽ để nó ngồi trong lòng xem anh chơi game.

Tôi: ....

Quả là một ông bố vĩ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro