Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào giám đốc Park "- thư kí Kim cẩn trọng cúi đầu

" Được rồi, cô pha cho tôi một ly cà phê nha" - Nói rồi Yuri lập tức bước vào phòng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình

" Cà phê của cô đây giám đốc " - Thư kí Kim cẩn trọng đặt ly cà phê nóng hổi vừa pha lên bàn

" Cảm ơn. Cô tìm giúp tôi cửa hàng làm tóc và nail tốt nhất ở Seoul này với, tôi không rành lắm nên không biết " - Đặt bản thảo sang một bên, Yuri cầm lấy tách cà phê nóng trước mặt bình thản thưởng thức vị đắng vốn có của nó

" Vâng thưa cô. Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp "

Nhìn chồng tài liệu dày cộm trên bàn cùng với những thiết kế vẫn còn dở dang Yuri chỉ biết cười khổ, cô thật không ngờ chỉ mất một buổi chiều đi đu trai thôi mà số lượng công việc đã tăng lên dày đặc như vậy. Uống hết ly cà phê mà thư kí Kim mang tới xong Yuri liền nhanh chóng xử lí hết những công việc còn đang dang dở. 

Tại kiến túc xá của BTS

Vì là tour diễn đã kết thúc nên 7 chàng trai đang ở Kiến Túc Xá để nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày làm việc dày đặc và mệt mỏi.

"Thế là tour diễn của chúng ta đã kết thúc vào hôm qua rồi hả? Nhanh thật... anh muốn nhìn thấy biển bomb lấp lánh nhiều lần nữa cơ" - Nam Joon cảm thán

"Nhớ quá em có thể tìm kiếm trên Youtube để xem biển bomb được mà Jun" - Yoongi vừa bấm điện thoại vừa nói

"...." 

"...."

"Này Taetae, hôm nay mày bị tương tư hay sao mà cứ cười một mình thế em?" - Seok Jin cuối cùng cũng không chịu nổi việc cười một mình của cậu em mình

"Phải đó, V hyung hôm nay kì lắm luôn" - JungKook vừa chơi overwatch vừa gật gù đồng tình

"Em có sao đâu, em cười để cơ mặt được thư giãn thôi" - Taehyung tinh nghịch trả lời

"Xạo hả? Bình thường em toàn giành bánh bao của anh mà hôm nay lại ngoan ngoãn nhường nhịn cho anh, chắc chắn là có vấn đề" - Jimin đang chơi với Yeon Tan cũng lên tiếng trêu đùa cậu bạn tri kỷ của mình

"Gọi ai là 'em' đó hả? Sinh trước tao có 2 tháng mà bày đặt xưng 'anh-em' " - Taetae "bức  xúc"

"Vậy sao anh Jin sinh trước anh 3 tháng mà anh phải gọi anh ấy một tiếng 'hyung'?" - Yoongi thắc mắc dừng bấm điện thoại

"..."

"..."

 18 giờ chiều tại văn phòng giám đốc thiết kế của tập đoàn M&Y 

" Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng xong " - Yuri mệt mỏi ngả người mình vào chiếc ghế của mình cảm thán

Ngày mai là Chủ Nhật, cô muốn dành cả ngày mai để làm đẹp bản thân mình và tự do vui chơi một chút. Mệt mỏi đọc những thông tin về cửa hiệu và cửa hàng nail được thư kí Kim cẩn thận in ra hẳn một trang giấy cô không khỏi cảm thán về sự chu đáo của cô thư kí đa tài. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Yuri vội vàng thu xếp giấy tờ và nhanh chóng lấy xe ra về. 

Về tới chung cư cô không vội vã lên phòng ngay mà đi dạo quanh sân chơi dành cho trẻ con của chung cư. Chợt thấy có một cô bé khoảng 7,8 tuổi đang ngồi bệt xuống ngay bên cạnh cầu trượt mà khóc, Yuri lo lắng chạy tới ngồi khụy gối trước mặt cô bé, ân cần hỏi:

"Em bé, sao em lại khóc? Sao em lại ở đây giờ này" 

"Hức... chị ơi em sợ lắm.. hức" - Cô bé khóc nấc

"Ngoan, chị đây rồi, em không cần sợ" - Yuri ôm cô bé an ủi

"Hồi chiều lúc tan học.. hức..h..ức... em có đi vào nhà vệ sinh công cộng ở gần trường để đi vệ sinh, lúc em đi ra ngoài thì có chú kia cứ bắt em vào lại trong đó h..ứ...c.. hức... rồi chú ấy cứ chạm vào người em, chú ấy nói nếu em ngoan sẽ được chú ấy cho kẹo, huhu sau đó có có cô lao công kia nhìn thấy nên cô ấy la lên, hắn buông em ra rồi em chạy một mạch tới đây luôn ... chị ơi.. hức hức em sợ lắm" - Cô bé vùi mặt vào lòng Yuri mà khóc nấc từng cơn đứt quãng

"Khốn khiếp!  Ngoan đừng sợ, chúng ta lên nhà chị nhé" - Cô cố gắng an ủi cô bé

Yuri cõng cô bé lên phòng của mình, vừa cõng cô vừa cố gắng xoa dịu tâm trạng cô bé. Về tới phòng, cô để cô bé ngồi trong phòng khách còn bản thân đi nấu ăn. Lúc nấu xong cô bé đã ôm chặt balo nhỏ của mình và ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Yuri chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra khỏi balo rồi sau đó bế cô bé vào phòng ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận, khi chắc chắn là cô bé chìm sâu vào giấc ngủ cô mới rời khỏi phòng. 

" Nhân cách của thằng đó đúng là rẻ rách của xã hội " - Yuri bực tức 

Cô mở balo của cô bé để tìm thông tin liên hệ với gia đình thì thấy có một chiếc điện thoại trong đó, bật nguồn lên thì thấy có khác chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ của cô bé. Cô vội vàng nhấn gọi lại, đầu dây bên kia liền bắt máy ngay lập tức, trả lời cô là một giọng điệu vô cùng gấp gáp và lo lắng

"Con yêu, con đang ở đâu vậy? Mẹ lo cho con lắm con biết không" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro