Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái cô đang ở nhà tôi, cô đừng quá lo lắng. Tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà cho cô ngay" - Yuri điềm đạm nói

"Cô là ai? Tại sao con gái tôi lại ở nhà cô?" - Đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi lại

"Cô cứ đến nơi rồi sẽ rõ" 

Cúp máy Yuri liền nhắn tin gửi địa chỉ của cô cho người mẹ đó sau đó thở dài một hơi, người mẹ sau khi nhận được tin vội vã đóng cửa nhà rồi bắt taxi để tới nhà Yuri. Trớ trêu thay khi lúc này lại không có taxi nào chịu táp vào lề đường để chở cô dù cô vẫy tay bắt xe liên tục. Đang định bắt xe bus thì có một chiếc ô tô 4 chỗ dừng lại trước mặt cô, chàng trai trong xe hạ cửa kính xuống nhìn cô với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Chị Hae Min, sao chị lại đứng ở đây?" 

"Taetae? Chở chị tới chỗ này với, chị đang rất gấp" - Hae Min cũng bất ngờ không kém

"Ok, chị lên xe đi"

Mất khoảng 15p để có thể tới chung cư của Yuri, cất xe xong hai người vội vã chạy vào sảnh của chung cư thì đã thấy cô đứng ở đó chờ. 

"Cô... Yuri?" - Hae Min và Taehyung hoàn toàn kinh ngạc trước sự xuất hiện của Yuri

"Hai người..... chúng ta cùng lên nhà thôi" - Sự bất ngờ này khiến cô cứng đờ người trong vài giây

Mở cửa phòng, Yuri dẫn Hae Min vào phòng cô để cô ấy gặp con gái của mình sau đó liền ra ngoài. Ở phòng khách Taehyung đang ngắm nhìn xung quanh căn nhà của cô lại còn liên tục gật gù tỏ vẻ thích thú nữa chứ điều đó khiến cô không khỏi bật cười.

"Cô cười gì thế?" - Taehyung giật mình mở to mắt nhìn cô

"Cười vì anh dễ thương"  Yuri khoanh tay đứng dựa người vào bức tường gần đó, nghiêng đầu sang một bên nhìn thái độ baby của Taehyung 

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng biết ngại đó" - Taehyung lảng tránh ánh mắt ôn nhu của Yuri, vành tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng của anh càng khiến cô cười nhiều hơn.

Bỗng cửa phòng cô mở ra, Hae Min nắm tay con gái nhỏ của mình bước ra và liên tục cảm ơn cô, Yuri chỉ biết ngượng ngùng từ chối mà thôi. Cô thật sự chưa làm gì để họ cảm ơn nhiều vậy mà. Cô mời họ ở lại cùng ăn cơm nhưng họ có vẻ ngại ngùng nên từ chối nói muốn ra về vì sợ làm phiền cô. Yuri cũng thân thiện tiễn họ ra tận đại sảnh, vừa đi cô vừa nói chuyện với chị Hae Min rất vui, Taehyung đi đằng sau khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Sau đó Hae Min và con gái mình ra bãi đỗ xe trước còn Taehyung thì vẫn đứng phía sau cô. Bỗng Taehyung đi tới đứng cạnh cô nói nhẹ nhàng

"Cô cười đẹp lắm" - Vành tai của Taehyung một lần nữa đỏ ửng lên vì ngượng, miệng nói vậy thôi chứ mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Trong nội tâm cô đang kêu gào ráo riết nhưng vẫn bình tĩnh giữ vẻ ngoài điềm đạm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi cười nhẹ nhàng. Taehyung không thấy cô nói gì càng ngượng hơn, anh toan bước nhanh đi thì Yuri dịu dàng nói

"Cảm ơn, đêm nay hãy ngủ thật ngon và mơ giấc mơ ngọt ngào" 

Taehyung nhìn cô, hai người nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau, thật dịu dàng, thật ôn nhu. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, một thời khắc thật đẹp. Sau khi anh đi thì cô cũng lên nhà mà cười tự kỉ, cô nằm trên giường lăn lộn vì hạnh phúc, đối với cô hôm nay là một ngày đáng yêu, đáng yêu như Taehyung vậy đó. 

Taehyung lúc về không ngừng cười mỉm nên toàn bị chị Hae Min trêu chọc, còn bị chị ấy dụ dỗ là sẽ cho tài khoản mạng xã hội của Yuri nữa chứ. Về tới kiến túc xá, Taehyung liền chạy thẳng vào phòng của mình rồi thả người trên chiếc giường mềm mại, mở điện thoại nhìn tấm ảnh lúc nãy anh chụp lén cô lúc từ phía sau ở sảnh chung cư mà cười hiền dịu. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại chụp lén cô ấy từ phía sau nữa, đó là hành động diễn ra trong vô thức. Anh không dễ thích người khác đâu nhưng với cô thì lạ lắm, chắc sự dịu dàng trong ánh mắt của cô đã thu hút anh rồi. Cảm giác này, thật lạ lẫm quá ... 

Đêm đó có hai con người cùng nhìn ảnh đối phương qua màn hình điện thoại rồi tự mỉm cười, có hai con người vì sự dịu dàng của đối phương mà mềm lòng và có hai trái tim đang dần mở cửa để chào đón hạnh phúc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro