Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cảm thấy đói bụng nên cô tính lái xe tới một nhà hàng ở gần khu vực đó, toan mở cửa xe thì tiếng chuông điện thoại trong túi cô reo lên.

"Chị yêu ~ Eun Jin xinh đẹp của chị về nước rồi này" - Đầu máy bên kia nói chuyện với giọng nũng nĩu như một đứa trẻ 

"Ơi, vậy để chị ra sân bay đón em nhé?" - Cô trìu mến nói

"Em về từ tối hôm qua cơ, gia đình em đón em rồi. Hôm nay em muốn đi chơi với chị được không? Mấy năm ở Pháp em nhớ chị lắm" 

"Được rồi, chị sẽ đợi em ở quán Coffee cũ ngày trước nhé" 

Eun Jin là hậu bối ở trường đại học cũ của cô, sau khi tốt nghiệp cô bé sang Pháp để tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp thời trang bên đó liền mấy năm trời. Eun Jin nhỏ hơn cô 3 tuổi, trong lúc Yuri đang vẽ thiết kế ở một quán coffee ở gần trường thì Eun Jin chủ động tiếp cận làm quen với cô, dần dần hai người trở thành chị em thân thiết cho tới bây giờ. 

Cô mất khoảng 30 phút để tới quán coffee, quán này tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh và không gian lại theo phong cách cổ điển nên rất hút khách. Quán này không có wifi mà thay vào đó là một tủ sách để cho khách lựa chọn để đọc trong thời gian thư giãn ở quán, rất thú vị. Cô lựa một cuốn sách ưng ý rồi vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa chăm chú theo dõi từng dòng chữ. 

'Tách' 

Tiếng máy ảnh vang lên làm Yuri khẽ giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm của Eun Jin khi thấy điệu bộ bất ngờ của cô. Eun Jin tới đây được một lúc rồi nhưng thấy cô chị của mình quá chăm chú vào sách nên mới tinh nghịch chụp ảnh lại. 

"Em tới hồi nào mà không lên tiếng đấy hử? Xóa ảnh ngay đi nha, nghịch ghê con bé này" - Yuri gập cuốn sách để sang một bên tỏ vẻ cằn nhằn 

"Em vừa mới tới thôi mà, bà chị già này không ngờ lại chăm chú đọc sách tới vậy. Chị phục vụ xinh đẹp ơi cho em một ly Capuchino" - Eun Jin cười khanh khách ngồi ghế đối diện Yuri 

"Khịa ít thôi cô em không tí uống cà phê không trôi đâu"

"Xí. Hai cái người này làm gì mà lâu thế trời" - Eun Jin bĩu môi nhìn chằm chằm ra cửa 

"Nói ai?" 

"Đây rồi. Jae Seok, Minah tôi ở đây" Eun Jin vẫy vẫy tay ra hiệu 

Jae Seok...?  Quen thật... 

Yuri trong lòng đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hai con người mới bước vào quán. Chàng trai rất cao khoảng 1m83 có nét lai giữa Hàn và Nhật, trên người mặc bộ một chiếc áo sơ mi xám cùng quần tây đen tạo ra cảm giác quyền lực và vô cùng cuốn hút. Cô gái bên cạnh cũng thật xinh đẹp, nét đẹp hài hòa thanh thoát nhưng cách ăn mặc lại vô cùng phá cách. Fashion.

"Chị Yuri, đây là Minah bạn em quen lúc ở bên Pháp còn anh này tên Jae Seok - là anh trai của Minal cũng làm việc trong lĩnh vực thời trang" - Eun Jin giới thiệu 

"Chào chị, em là Han Minah. Nghe Eun Jin nói về chị rất nhiều thật lòng em rất quý mến chị. Sau này nhờ chị chỉ bảo thêm" - Minah lễ phép bắt tay với Yuri, cô cũng cười nhẹ cúi chào

"Tôi là Han Jae Seok" - Hắn không bắt tay mà chỉ nhếch mép, ánh mắt lơ đãng đánh giá Yuri một cách âm thầm

" Tôi là Park Yuri, mời hai người ngồi" - Yuri lảng tránh ánh mắt của hắn

Suốt buổi nói chuyện chỉ có 3 người con gái vui vẻ với nhau còn Jae Seok thì không nói gì nhiều, hắn chỉ nói khi nghe về một vấn đề đáng bàn luận mà thôi. Đa số thời gian hắn ngồi lướt điện thoại và liếc nhìn về phía Yuri, bản thân cô cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn nên trong lòng khá khó chịu. Nói chuyện một lúc mới biết Minah và Jae Seok là cháu của một tập đoàn thời trang nổi tiếng trong nước, Minah cùng anh trai được gia đình cho sang Pháp học từ nhỏ cho tới khi tốt nghiệp xong mới về nước phụ gia đình. Nghe tới đây nghi vấn trong lòng Yuri ngày càng được kiểm chứng hơn nhưng cô cũng tặc lưỡi cho qua. Vì Minah và Jae Seok có việc riêng nên hai người họ đi trước, trước khi đi Jae Seok nói nhỏ với Eun Jin điều gì đó khiến cô ngớ người rồi cười khanh khách. Sau khi hai anh em rời quán, Eun Jin cười tươi rói với Yuri

"Số chị đúng là số hưởng mà" 

Cô không hiểu cô nàng kia nói cái gì nữa chỉ nhún vai cho qua, hai người sau đó cùng nhau đi ăn, mua sắm, làm đẹp còn đi tới khu vui chơi cho trẻ em nữa. Sau đó Eun Jin về chung cư của Yuri để bàn bạc một chút về những thiết kế của hai người, thảo luận tới gần tối Eun Jin xin phép ra về do gần tới giờ ăn tối của gia đình rồi, Yuri muốn đưa cô về nhưng cô từ chối vì thấy Yuri có vẻ mệt. Hôm nay cô hành chị ấy chơi đu quay hơi nhiều rồi, không mệt cũng lạ. Yuri cùng Eun Jin ra bắt taxi, tới khi taxi khuất khỏi tầm mắt cô mới trở lại chung cư. 

Thời tiết tối nay có chút lạnh hơn so với mọi hôm mà người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh, lấy tay ôm lấy vai cũng không khá hơn là bao. Bỗng nhiên một chiếc áo măng tô to dài được khoác lên người cô, người ấy thì thầm bên tai cô

"Lạnh rồi, đừng để bị cảm tôi sẽ xót lắm" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro