Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung đây" Anh nhìn mái tóc cô một cách trìu mến, bây giờ thì vòng tay của anh ôm trọn lấy cô luôn rồi

"A, Taehyung sao.. cảm ơn nhưng anh có thể buông tôi ra được không?" 

"Hông buông" Taehyung tinh nghịch trêu ghẹo cô, vòng tay ôm lấy cô vốn đã chặt nay còn chặt hơn làm cô chỉ biết ngượng ngùng mà cúi đầu 

"Thôi được rồi tôi buông nè. Sao trời lạnh vậy mà cô không mặc áo khoác chứ? Cảm lạnh rồi sao đây hả? Lần sau không được chủ quan như vậy nữa nghe chưa? Tôi mà biết là tôi giận cô luôn đó" Yuri cười gượng trước bộ dạng cằn nhằn của anh 

"Vâng, tôi sẽ cẩn thận hơn" 

"Đi ăn với tôi đi, tôi đói rồi. Đừng có từ chối đấy nhé, đi đi mà, đi nha~" Taehyung hai tay cô lắc lắc làm nũng như một chú gấu nhỏ vậy, cái miệng nói cứ chu chu ra khiến người khác thấy 'ghét' 

"Nhưng..." Yuri cẩn trọng nhìn xung quanh, đây vẫn là nơi công cộng mà anh lại làm hành động thân mật với cô như vậy cô thật sợ có người phát hiện rồi tung tin đồn không đúng làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. 

Taehyung dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, anh lấy trong túi áo một chiếc khẩu trang cùng chiếc kính rồi đeo lên mặt. 

"Không cần lo bị phát hiện đâu, tôi đã tính toán rất kỹ nên mới bạo dạn vậy đó. Nếu vẫn lo thì tôi sẽ đeo kín mít như vậy luôn, yên tâm đi không có tin đồn nào xảy ra đâu" 

Yuri hiểu rất rõ lời anh nói, cô biết anh làm việc gì cũng rất kỹ lưỡng nhưng cô vẫn cảm giác bất an dù gì thì anh cũng là idol nổi tiếng mà. Nhìn cô lưỡng lự như thế Taehyung không nói không rằng kéo tay cô đi tới một chiếc ô tô xám bạc hiệu Mercedes ở gần đó, mở cửa ghế phụ lái rồi đẩy cô xuống sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái cạnh cô. Chiếc xe này là anh mượn từ Jung Kook đó vì thường thì đi đâu anh toàn được anh quản lý chở bằng xe của công ty cơ mà lần này thì khác, anh chỉ muốn đi một mình mà thôi. 

Quay sang bên cạnh thấy cô vẫn còn bất ngờ nên anh chỉ bật cười khanh khách thôi, Yuri này dễ thương quá. Taehyung rướn người về phía cô khiến cô theo phản xạ ngả người về phía sau, mặt anh gần sát với mặt cô, khoảng cách này quá gần khiến đồng tử cô càng lúc càng mở to. Đôi tay thon dài của anh chạm vào má của cô mà vuốt ve, anh cười dịu dàng lắm, cô như muốn chết ngay tại chỗ vậy.

"Ngẩn ngơ vậy? Tôi chỉ muốn giúp cô thắt dây an toàn mà thôi, đi ăn nào"Taehyung giật mình nhận thức được hành động của mình ngồi lại ghế lái một cách ngay ngắn, ho khan một tiếng rồi bắt đầu khởi động xe tới nhà hàng. 

Ở phía đối diện chủ nhân của chiếc siêu xe thể thao kia từ nãy tới giờ đã chứng kiến mọi hành động của hai người, đôi mắt âm trầm đánh giá mọi chuyện, đôi môi mỏng chợt nhếch lên một nụ cười mờ nhạt sau đó cũng khởi động xe đi về phía ngược chiều. 

Taehyung dẫn cô tới một cửa hàng bình dân ở vùng ngoại ô, chủ quán là một đôi vợ chồng khá lớn tuổi. Quán của ông bà không to cũng không nhiều khách nhưng trong quán không lúc nào là thiếu những âm thanh da diết của những bản nhạc xa xưa, những bản tình ca cũ khiến cho người khác muốn say sưa đắm chìm, thật lãng mạn. Taehyung có vẻ là khách quen của nên khi anh vừa vào quán thì ông bà liền nhận ra ngay.

"TaeTae đáng yêu lại đến ăn quán ông bà nữa này, hôm nay lại dẫn bạn gái đi theo luôn hả" Bà cười hiền nhìn Taehyung sau đó ra cầm tay Yuri vỗ vỗ

"Bà ơi bà, cô ấy là bạn cháu. Cô ấy không phải bạn gái cháu đâu bà ạ" Anh đặt tay lên vai bà giải thích

"Anh đừng có giấu tôi, mắt bà già này còn tinh lắm đấy" 

"Bà ơi, chúng cháu là bạn thôi ạ" Cô cười cười nắm lấy tay bà 

"Bà này cứ trêu tụi trẻ thôi, thôi ngồi đi các cháu để ông làm đồ ăn cho" 

Hai người sau đó ngồi ở một chỗ khá khuất, vì hợp tính nên hai người nói chuyện rất vui. Quán ăn của ông bà chỉ làm về những món ăn được coi là đặc trưng của Hàn Quốc mà thôi, rất vừa ăn. Taehyung nói do một lần đi quay ở đây nên anh mới biết tới quán của ông bà, hợp khẩu vị nên anh thường lui tới quán để ăn cùng với cả nhóm hay người thân. Ăn xong hai người có nán lại nói chuyện với ông bà một chút, ông bà không có con cháu gì cả mà chỉ sống nương tựa vào nhau như vậy thôi. Bỗng bà đặt một tay lên tay cô, đặt tay còn lại lên tay của Taehyung, bà nhẹ nhàng nói :

"Hai đứa đẹp đôi như vậy mà không phải là người yêu của nhau, tiếc quá.." 

"Ai cha, bà già của tôi ơi. Ai mà biết được tương lai, không chừng sau này hai đứa trẻ này lại quay về đây mời vợ chồng già mình dự tiệc cưới của chúng nó đấy"- Ông vỗ vỗ vai Taehyung 

"Ông à.." - Anh nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ khó tả nhưng cũng rất ngại

"Ông nói làm con bé nó đỏ mặt rồi đây này. Hahaha" Bà cười khanh khách khi thấy gương mặt đỏ ửng của cô, đúng vậy đó cô là đang ngượng muốn chết rồi đây

Cuối cùng anh và cô cũng ra về, bầu không khí trong xe cũng ngượng ngùng khó tả. Anh tập trung lái xe nhưng vẫn liếc nhìn cô đang ngắm khung cảnh phía ngoài, cô biết anh nhìn cô nhưng vì chuyện lúc nãy nên cô vẫn ngại không dám chủ động bắt chuyện với anh. Rồi cũng tới khu chung cư của cô, cô toan ra khỏi xe thật nhanh thì bỗng nhiên Taehyung giữ chặt tay cô lại.

"À ờm.. chuyện lúc nãy ở quán chắc cô ngại lắm nhỉ?" 

"À ừ, một chút" Giật mình trước hành động của anh tay cô cựa quậy muốn rút khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh nhưng lại bị anh nắm chặt hơn 

"Tối nay tôi rất vui.." Phải, tối nay anh rất vui vì được ăn với cô đó 

"Lát nữa ngủ ngon nhé, nếu khó ngủ.. có thể nhắn tin cho tôi" 

"Dạ? À, vâng" Cô trợn tròn mắt nhìn anh, thật sự thì anh làm cô hơi bị shock đó

Thấy biểu cảm của cô anh cũng chỉ mỉm cười, anh vừa buông tay cô ra cô liền nhanh chóng rời khỏi xe, nhanh chóng cúi chào rồi chạy một mạch vào chung cư, những cử chỉ đáng yêu của cô càng làm ý cười trong mắt anh càng rõ. Sau đó anh cũng khởi động xe quay trở về kí túc xá với niềm vui khó tả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro