Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghiện cà phê. Nghiện kinh khủng khiếp. Chả biết sao ba em bảo vậy khi thấy em bê một cốc sứ bự chà bá đầy cà phê. Nấy đó phải cỡ 2 gói Netsle cà phê chứ không phải ít đâu. Nhưng không có nó em đời nào thức nổi đến 3h sáng để xong bài tập cho ngày mai cơ chứ. Thế là thành thói quen. Em ngày nào cũng phải ít nhất 1 cốc cà phê mới sống được. Nghiện như mấy tên chơi đá ngày nào phút nào cũng phải nạp ít ma tóe vô máu. Thói quen đúng là khó bỏ đấy, nhưng người yêu em đã lên tiếng là có chết em cũng phải bỏ.
Đấy là một hôm em đang cày mặt vào laptop để làm đồ án năm cuối đại học. Em thức phải nói là 2 ngày rồi đấy, uống hết luôn một hộp cà phê phin luôn mà. Chú thấy chú gắt:
- Nhóc dẹp ngay vụ cà phê ni đi nhé. Anh không thích nhóc uống như điên như thay nước như vầy.
- Ứ ừ, em không thích đấy. Không có nó em chạy đồ án sao nổi!!
- Không nổi thì anh nuôi!!
Em phì cười. Ai chả biết chú em giàu, công ty chú thành công cỡ nào. Nhưng liêm sỉ em vẫn phải giữ chứ. Không giữ thì em thề em lên xe hoa với chú nứ lâu rồi.
- Gia trưởng nên yêu à chú? Hahahhaha!!!
Ơ hay, anh đang nghiêm túc mà em cười như thế à. Anh đần thối mặt luôn, rõ ràng thấy giới trẻ gen Z thích như vậy mà nhỉ? Anh làm sai bước nào à mà sao giờ em cười khằng khặc như thế. Ơ lẽ ra em phải cảm động rồi rơm rớm nước mắt chứ nhỉ? Quê quá trời quê luôn mà, anh chữa cháy luôn:
- Ý anh là anh không chấp nhận vụ em uống cà phê như uống nước lã như thế! Hại sức khỏe lắm!
- Thế lỡ em ngủ gật mất thì sao?
- Thì mai làm tiếp! Làm từ từ dần dần vừa sức mình thôi. Có chi anh thuê người viết đồ án cho em! Đảm bảo top 1 khóa nứ luôn!
Ơ hay, bạn trai gì kì thế? Người yêu nhà người ta mua đồ ăn, thức uống cổ vũ người ta làm bài. Đây anh lại "ném tiền" đi chạy thuê người. Người giàu có lối đi riêng là có thật nha mấy ní. Mang tiếng học sinh chăm ngoan lâu nay, còn lâu em mới chịu nộp bài từ chất xám người khác. Nhưng mặt anh căng quá, em không dám cãi. Anh thở dài.
- Nốt đợt ni thôi nha?
Em cười cười thơm anh cái chóc, cảm ơn anh rối rít.
- Hihi. Nốt đợt này, em hứa luôn. Moaz~ người gì yêu thế chứ lị~
Chả hiểu sao ổng quyết định ngồi cạnh ngắm em học cả đêm luôn á. Buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố thức. Khi nào em ngủ anh mới chịu lên giường. Báo hại em cứ cố nén cười. Ảnh gật gù hết bên này sang bên kia, sắp ngã cái lại phản xạ lấy đà để tỉnh. Mắt thì cứ lim da lim dim nhưng hễ em chạm tới lon cà phê kế tiếp là trừng hết cả lên.
- Bỏ cái tay xuống!
Đá, có người thương hơn nhiều tuổi cái tưởng đâu nạp thêm ông bố đá trời. Ổng còn nghiêm hơn bố em cơ.
Đến lúc đi ngủ là chú nứ mừng lắm. Ảnh bế thốc em lên rồi kéo chăn kéo mền ôm em đi ngủ luôn mà. Người thì to như gấu ấy nhưng bên trong là soft boy chính hiệu nha. Cứ nũng na nũng nịu cọ mặt vào ngực em, ôm eo em thật chặt.
- Sau bé ngủ sớm chút nhé. Bé mệt bé ốm chú đau lòng lắm...
Nhìn đôi mắt cún con ấy ai cưỡng lại được chứ không phải em. Gần bốn chục rồi mà sao chú còn đẹp trai vậy cơ chứ!!!??
Đó là lí do em bỏ cà phê. Thề là đôi mắt buồn buồn ươn ướt nứ là điểm G của em đá! Nói điêu làm chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro