Chứng nghiện công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thừa nhận bản thân anh cực kì cực kì nghiện công việc. Đã cung Xử nữ thì thôi, giờ mắc thêm chứng "cuồng sự hoàn hảo". Bình thường thì cũng không đến mức overthinking rồi làm quá mọi chuyện lên đâu nhưng riêng công việc thì khác nhé. Anh muốn các tác phẩm nghệ thuật của anh, cụ thể là music video và nhạc, phải hoàn hảo, sáng tạo và đậm nét cá nhân hết sức có thể. Thấy cấn chỗ nào là chân tay ngứa ngáy, tâm lí khó chịu ngay lập tự, dù phần đó trong mắt người khác đã tốt lắm rồi. Anh nghiện việc thể hiện bản thân qua những đứa con tinh thần của mình, nhiều đến mức anh luôn là người kết thúc công việc muộn nhất và cũng là người đến công ty sớm nhất. Người cũng sáng sủa đẹp trai nhưng yêu cô nào cô nấy đều mê ban đầu chê về sau khi thấy lượng thời gian anh dành cho người kia ít ỏi đến nhường nào. Ai nấy đều tưởng anh ế suốt đời luôn ý chứ. Dè đâu chẳng qua chưa gặp được đẹt-ti-ni mà thôi.
Em nhỏ hơn anh những 17 tuổi. Ai người lại còn khác quốc tịch, ở hai nước khác nhau nên đến khi lần đầu gặp anh là anh đã 37 tuổi rồi. Đó là ngày đầu tiên em đi xem concert của anh. Một người trên sân khấu tỏa sáng chói loà và một người đứng dõi theo giữa giàn người đông đúc. Thế quái nào cuối cùng va vào nhau cơ chứ!
Mọi người hỏi vì sao anh nghiện công việc thế mà em lại chấp nhận yêu. Xin trả lời là do chung tần số đấy. Cụ thể là em cũng nghiện làm việc...
Ý là không phải mỗi người một khu nhà rồi mê đắm công việc ngày đêm rồi quên không dành thời gian cho nhau đâu. No no, như thế thì cần người thương làm gì. Là một con thiên bình không biết chọn 1 trong 2, công việc hay chú người yêu, em vác nguyên tập hồ sơ sang studio của chú luôn mà làm cho nóng. Vừa làm việc vừa nghe chú luyện hát rồi sáng tác nhạc cũng chill lắm à nha.
Và thế là nhân viên của anh quen luôn một hình bóng nhỏ ngồi trên bàn tiếp khách làm việc. Anh một khu em một khu nhưng chung một gian phòng. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách gõ phím hay tiếng nhấp chuột của anh, thi thoảng lại có tiếng kí giấy soàn soạt và tiếng lật trang giấy từ em. Chả hiểu sao bình yên lạ kì. Công việc rõ ràng là khác nhau như biển với trời, thế quái nào mà tim hai người cùng chung một nhịp. Đơn giản chỉ cần bên nhau và tận hưởng sự hiện diện của đối phương cũng đủ cho đôi ta rồi. Lâu lâu anh mỏi tay, bí ý tưởng là lại chạy ra ôm em một chút, thơm em mấy cái chán chê rồi lại bay về bàn làm việc. Khi đó em chỉ biết cười cười hôn hôn anh lại mấy cái thôi hà.
- Bé ơi, anh mệt rồi. Em thơm anh mấy cái đuy mòa~
- Em ơi, anh muốn ôm ôm~
Thú thật đám nhân viên của anh chỉ thích mỗi lúc cả hai mình đều làm việc thôi. Bởi dời công việc cái là từ ông sếp khó tính "mưu cầu sự hoàn hảo" biến thành cún bự liền. Em thì chiều chú, chú thích ôm thì cho ôm, hôn cũng cho hôn. Miễn sao đừng quá thân mật trước mặt người ngoài là được. Dù vậy nhưng chỉ riêng cảnh anh ôm eo em rồi nằm dài trên ghế sofa cũng đủ để nhân viên "no bụng" trong ấm ức rồi. Ức thì có ức đấy, nhưng thôi, thấy sếp lớn hạnh phúc như thế cũng mừng chút. Nói vậy thôi chứ dân FA không chịu được  cảnh đôi uyên ương này tình tứ đâu.
Có hôm một ông trong công ty mới chia tay bồ, bực tức không thôi khi thấy sếp quấn em người yêu xinh xắn trắng trẻo. Ổng cay mà, cay đến mức gan lì lạ thường luôn. Ổng nộp thẳng một cái đơn lên chỗ anh, yêu cầu một là giảm bớt tình tứ chốn đông người, hai là thêm lệ phí tổn thất tinh thần do ngốn quá nhiều cơm chó. Thế là tự dưng ngoài lương cứng ra, tất cả nhân viên đều thêm một khoản tổn thất tinh thần. Nhân viên mừng ra mặt, thôi thì sếp với người thương sếp yêu nhau mãi mãi về sau cũng được. Đám cưới nhanh để tụi này ăn cỗ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro