Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số liệu liên tục nhảy ra trên màn hình, khung thông báo lỗi dữ liệu liên tục nhấp nháy, cô gái ngồi bên màn hình chán ghét nhìn đống số liệu, rồi trực tiếp xóa sạch đống dữ liệu lỗi đi.
- Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ lại xóa dữ liệu đi rồi? Tỷ xóa rồi sẽ rắc rối to đó!
Một đứa nhóc đáng yêu tầm 5-6 tuổi vừa ôm một chiếc máy tính vừa hốt hoảng nhìn cô gái đem dữ liệu xóa đi. Cô gái không ai khác chính là Bạch Nhu, một người nắm giữ cốt truyện của thế giới này. Bạch Nhu vẫn tiếp tục đem cốt truyện bị hỏng xóa đi, bất lực nói:
- Còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó hỏng như vậy? Thiên nhất định sẽ chém chết ta. Y Y, mau qua đây giúp ta xóa dữ liệu đi.
Cô bé đáng yêu Y Y là trợ lý của Bạch Nhu, đừng nhìn bộ dáng bé nhỏ của cô bé mà nhầm, tuổi của cô bé còn nhiều hơn cả số hạt cơm ngươi từng ăn đấy. Y Y lướt tay trên bàn phím một hồi, nhăn nhó nhìn Bạch Nhu :
- Xong rồi Bạch tỷ tỷ, máy chủ không phản hồi nữa luôn rồi.
Bạch Nhu làm bộ dáng bị sốc tới chết, buông người gục xuống mớ hỗn độn này. Xong rồi xong rồi, rất nhanh cô sẽ bị trừng phạt. Không được, cô không thể ngồi đây chờ chết được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Thế là tiểu Y Y nhìn thấy Bạch tỷ nhà mình vừa mới bộ dáng giả chết, bây giờ lại như xác sống bật mồ, thủ thế muốn dùng truyền tống đồ chạy lẹ. Thế nhưng ánh sáng truyền tống chưa kịp bao phủ hết người Bạch Nhu, tiếng hệ thống cứng nhắc vang lên:
- Người nắm giữ cốt truyện của thế giới thứ 13, Bạch Nhu, vì sai lầm của mình dẫn tới bi kịch của nhân loại vô tội, Thiên yêu cầu ngươi trong thời gian ngắn nhất tự mình đi sửa lại cốt truyện, nếu không sẽ chịu hình phạt tối hậu: mạt sát!
Sau đó Bạch Nhu bị truyền tống đến một không gian đa chiều, đối diện là một màn hình ảo, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình ảo đó, cả không gian còn lại tối om, không một tiếng động, không trăng không sao....
Không sao cái khỉ, đây là nơi nào, cô đang ở đâu??
Màn hình xuất hiện một tiểu nữ oa, không ai khác chính là Y Y, Y Y bộ dáng thất bại nhìn Bạch tỷ nhà mình:
- Tiểu tỷ tỷ, cuối cùng ta vẫn là trợ lý của tỷ, sẽ theo tỷ đến các không gian để sửa lại cốt truyện. Huhu, tiểu tỷ tỷ, Thiên nói nếu tỷ không hoàn thành được sẽ không trả lại chân thân cho ta, ta sẽ bị nhốt trong cái hệ thống này suốt đời, huhu. Tiểu tỷ tỷ, mau cứu ta a!!
Bạch Nhu sắc mặt như thấy quỷ, ngồi sụp xuống bên màn hình ảo, bộ dáng không còn gì nuối tiếc:
- Tiểu Y Y bé nhỏ của ta, vậy coi như chúng ta vĩnh biệt nhau từ đây, thời gian qua cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta. Oa oa, vĩnh biệt!
Nói xong Bạch Nhu lại làm thủ thế muốn truyền tống đi, Y Y khinh bỉ liếc Bạch Tỷ nhà mình:
- Tỷ đừng cố truyền tống đi làm gì, quyền hạn của tỷ đã bị hạn chế trong không gian này rồi. Ngoài làm hết nhiệm vụ sửa cốt truyện, tỷ không thể ra ngoài.
Bạch Nhu quay đầu lại nhìn Y Y một cách máy móc, sau đó thử dùng truyền tống đồ vài lần, đều không có tác dụng. Một lần nữa ôm đất mẹ hỏi thăm tổ tông Thiên vài lần. Sau cùng vẫn là phải đi sửa cốt truyện, không muốn không muốn không muốn!! Ta còn muốn đi xâm chiếm thiên hà, đem Thiên đạp ở dưới chân, cho hắn biết thế nào là đắc tội với Bạch Nhu cao cao tại thượng ta!!
- Tiểu tỷ tỷ bớt tự kỉ lại đi, bây giờ người không có quyền hạn như tỷ, muốn động tới một sợi lông của Thiên còn không được.
Y Y lượn vài vòng trong màn hình ảo, vừa làm bộ dáng tiểu tỷ tỷ hết thuốc chữa rồi, cầu đem tỷ ấy đến bệnh viện tâm thần. Bạch Nhu nghe thấy như phát rồ, nhảy lên dí mắt vào màn hình như thể làm thế có thể lôi được Y Y ra ngoài đánh cho một trận, giọng sắc lạnh vang lên :
- À há, bây giờ ngươi hay rồi, còn dám đọc cả tâm tư của lão nương. Xem lão nương có bóp chết ngươi hay không.
Thoáng chốc nhiệt độ trong phòng như tụt xuống âm độ, qua một cái màn hình mà Y Y vẫn cảm nhận được nhiệt độ lạnh đến run người, cực kì biết điều làm bộ dáng vuốt mông ngựa, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đưa cho Bạch Nhu một đống số liệu, cùng đại khái cốt truyện cho cô, sau đó không nói hai lời truyền tống cô đến không gian cốt truyện đầu tiên.
***
Khi Bạch Nhu tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường, đối mặt là bốn bức tường trắng xóa, toàn thân đau như muốn gãy ra. Bạch Nhu khó khăn di chuyển cái cổ cứng nhắc nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Tay Bạch Nhu cắm đầy dây chuyền dịch, mùi thuốc sộc lên mũi rất khó ngửi, căn phòng khá rộng, hình như là phòng riêng.
Tiểu Y Y bắt đầu phổ cập kiến thức cho Bạch Nhu, cơ thể này cũng tên là Bạch Nhu, là con gái cưng của tập đoàn Bạch Thị, trên còn có anh trai, không ai khác cũng chính là nam chính Bạch Kiên, người thừa kế Bạch Thị. Bạch Nhu sinh ra đã rất yếu ớt, từ nhỏ đã luôn gắn liền với bệnh viện, gia đình rất yêu thương đứa con gái này, thế nhưng Bạch Nhu năm mười sáu tuổi được chuẩn đoán mắc bệnh nan y, sinh mệnh không kéo dài được bao lâu. Bạch Nhu vẫn đi học, chơi thân với một cô gái tên Tư Nhạc, cũng chính là nữ chính. Sai lầm của cốt truyện này chính là nữ chính đáng ra nên được sinh ra trong một gia đình phú nhị đại, từ nhỏ đã giỏi giang, gánh vác cả gia tộc cường đại. Một lần gặp được nam chính trên thương trường, hai người sau khi đấu đá nhau thì nảy sinh tình cảm, cuối cùng hợp tác và đến với nhau, hạnh phúc tới già. Tư Nhạc hiện thực lại là cô nhi, được một gia đình khá giả nhận nuôi vì không sinh được con, thế nhưng sau khi nữ chính được nhận nuôi hai năm, gia đình đó lại sinh được một đứa con trai. Mặc dù hai lão phụ mẫu cho rằng vì nhận nữ chính về mới có được đứa con trai ấy nên cũng rất mực yêu thương nữ chính, thế nhưng sau đó gia đình đó liên tục gặp phải xui xẻo, đứa con trai kia chưa tròn một tuổi đã gặp tai nạn, cả người mẹ cũng đi cùng. Người cha vì quá đau đớn vì mất vợ con, cả ngày nghiện rượu, không thèm quan tâm tới nữ chính, nữ chính dù sao vẫn là nữ chính, vừa đi học vừa kiếm tiền. Nhưng bởi vì hoàn cảnh không giống nên nữ chính gặp nam chính lại không đúng thời điểm, hai người yêu nhưng không đến được với nhau. Cuối cùng nam chính kết hôn, nữ chính ra nước ngoài gặp tai nạn mà chết. Đây chính là bi kịch do sai lầm của cô gây ra. Hiện tại cách thời điểm nữ chính và nam chính gặp mặt lần đầu không xa lắm, cô cần phải nghĩ cách trả lại hoàn cảnh gặp mặt thích hợp. Bạch Nhu gượng dậy, giật đám dây rợ lằng nhằng trên người ra, khó khăn bước xuống giường. Bạch Nhu này sinh mệnh chỉ còn sống được 5 năm nữa, trong thời gian này, cô nhất định phải khiến nữ chính được trả về gia đình mà cô đáng ra nên được sinh ra ở đó, sau đó để nữ chính đi theo cốt truyện, cùng với nam chính hạnh phúc tới già. Phụt, lão nương có khác nào nguyệt lão không? Lại còn phải đi hàn gắn CP nhà người ta, cuối cùng không phải lĩnh về một đống thức ăn cho chó hay sao? Không muốn, không muốn, không muốn! Đã thế cơ thể yếu ớt này có thể làm cái gì chứ? Vô dụng chết được. Trong lúc Bạch Nhu còn đang lầm bầm thứ vô dụng thì cửa phòng bật mở, một thiếu niên có gương mặt hoàn toàn xa lạ bước vào, hắn vẻ ngoài rất ưa nhìn, đôi mắt đặc biệt đẹp, khiến người ta như có thể trầm luân vào ánh mắt ấy. Bạch Nhu đứng hình mất vài giây, sau đó hoài nghi hỏi :
- Xin lỗi, anh là bác sĩ phụ trách của tôi à?
Khoan, mà thế quái nào anh ta cao thế, cô còn chưa cao được đến vai anh ta?  Bạch Nhu bây giờ mới nhìn đến mình trong gương, một gương mặt xinh xắn có phần tái nhợt, mái tóc đen dài hơi rối, bộ đồ bệnh nhân dường như quá khổ với cô. Nhưng mà, cái chiều cao này, hình như hơi bị thấp quá thì phải?
Thiếu niên vừa bước vào cũng không có động tĩnh, anh ta ngạc nhiên nhìn cô gái đang hoài nghi soi mình trước gương, rồi lại hoài nghi quay sang nhìn anh ta. Cuối cùng nhìn lại số phòng mới nhận ra là mình nhầm phòng, trực tiếp quay người đi thẳng.
.....
Làm cái gì vậy? Thần kinh à? Tiếc thay cho một gương mặt đẹp, đẹp như vậy lại bị thần kinh. Chẹp chẹp, mà không phải là mình viết sai cốt truyện cho cả anh ta nữa đấy chứ?? Không, không đâu, nhất định là do kiếp trước anh ta tạo nghiệt, ừm, nhất định là thế rồi. Bạch Nhu mặc niệm một giây cho thiếu niên kia, sau đó lại tiếp tục thử đi lại một chút. Cửa phòng một lần nữa bị mở ra, Bạch Nhu hoài nghi, không phải là tên thần kinh vừa nãy đấy chứ?
- Tiểu Nhu, em tỉnh lại rồi? Sao không nằm nghỉ đã, đi lại như vậy không tốt, nào, mau lại đây. Anh có mua chút đồ ăn cho em này.
Giọng nam trầm trầm nghe rất êm tai vang lên, lần này chắc chắn không phải tên thần kinh nào mà là nam chính Bạch Kiên đến thăm cô rồi. Bạch Nhu rất ngoan ngoãn để anh ta đỡ lại về giường.
- Anh trai, tại sao em lại thành ra thế này?
Giọng của Bạch Nhu này nghe rất khả ái, câu nói vừa rồi cô nói không to lắm, nghe như có phần tủi thân, Bạch Kiên nghe xong cũng thấy xót xa, xoa đầu em gái nhỏ  của mình an ủi:
- Không sao cả, em chỉ bị cảm một chút thôi. Ăn xong sẽ liền khỏe lại. Nào, mau ăn đi.
Bạch Nhu vẫn bộ dáng ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo Bạch Kiên đưa tới, trong lòng không khỏi lắc đầu, anh lừa ai chứ, cảm mà phải vào viện thế này thì cảm hơi quá rồi, nhìn đống máy móc kia không phải là cô mới bệnh chết đi sống lại mới lạ, toàn thân tê liệt như thế này không nằm giường bệnh vài tháng cũng nửa năm, rốt cuộc có phải anh nghĩ thân thể cô nhỏ nên não cũng teo luôn rồi không? Lại dùng câu nói với trẻ con ấy để an ủi cô. Nể tình anh là nam chính, lại yêu thương em gái như thế, cô sẽ im lặng không vạch trần anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro