Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhu phải ở lại bệnh viện điều dưỡng thêm vài ngày, mấy ngày đó Tư Nhạc có đến thăm Bạch Nhu hai lần nhưng đều không gặp Bạch Kiên, có lẽ nam nữ chính nhất định sẽ không gặp nhau trước số mệnh. Hơn hết vẫn còn một người khác làm Bạch Nhu thấy phát phiền, chính là cậu thiếu niên thần kinh mà cô gặp đầu tiên khi tới không gian này. Bạch Nhu phát hiện cậu ta chắc chắn là bị mù đường, nếu không sẽ không thể cứ liên tục nhầm tầng 3 với tầng 5 như thế. Bạch Nhu  rất không hiểu rốt cuộc là tại sao người bị thần kinh lại cứ lởn vởn ở tầng 5 thì vô tình phát hiện ra cậu ta chỉ tới thăm bệnh người ở phòng tầng 3, cùng số phòng với cô. Người này đúng là không bình thường. Thần kinh phân liệt giai đoạn cuối cũng không ngu như cậu ta.
Ở bất cứ không gian nào Bạch Nhu cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, bởi vì hệ thống Y Y sẽ tự động chuyển tiền tới cho cô, nhiệm vụ duy nhất của cô là sửa lại cốt truyện. Sau khi xuất viện, Bạch Nhu được đón trở về nhà chính của Bạch Gia. Bởi vì thân thể yếu ớt nên Bạch Nhu ở nhà luôn được chăm sóc rất kỹ càng, không được động tay đến bất cứ việc gì cả. Cô cũng rất thoải mái tận hưởng cái đãi ngộ này. Bây giờ nan giải nhất vẫn là tìm gia đình cho nữ chính. Bạch Nhu mở laptop lên, cốt truyện có nói, nữ chính có thể gặp được nam chính trên thương trường, lại còn là đối thủ một mất một còn với nam chính lâu như thế, chắc chắn gia tộc của cô ta cũng không nhỏ. Đi tìm một số thông tin về các gia tộc lớn hiện nay xem sao. Thế nhưng thông tin kiếm được trên mạng chẳng hữu dụng bao nhiêu, muốn tìm được thông tin nội bộ gia tộc rất khó.
Không còn cách nào khác, không tìm được vậy ta đi cướp về!
Không nói hai lời, đêm hôm đó Bạch Nhu thực sự đột nhập vào các gia tộc cướp tài liệu.
....[Ta nhận ra tỷ tỷ mắc bệnh, bình thường không tái phát là do chưa có điều kiện.]
Không cướp thì ngươi sẽ đưa thông tin cho ta chắc?
[ Ta..... ] ...Đúng là không còn gì để nói. Ta ta ta ta, ta cái rắm. Tìm thế nào chẳng là tìm, ta không quan trọng quá trình, cái ta coi trọng là kết quả.
Bạch Nhu vừa len theo xà nhà vừa tự cho là đúng, động tác nhanh nhẹn thuần thục đến không thể thuần thục hơn. Đến khi cô đang leo tường chuẩn bị biến khỏi Cơ gia thì chợt nhìn thấy một bóng đen đang lén lút kéo theo vật gì đó. Trời không quá tối nên cô vẫn nhận ra được người đó, đó không phải là thiếu niên bị thần kinh hay sao? Hắn cũng trốn viện à?
Cũng? Sao lại là cũng? Ta ra viện đàng hoàng rồi mà, hừm, phải rồi hắn cũng đâu có nằm viện? Bạch Nhu vừa giữ nguyên tư thế một chân đặt trên tường, chân kia lơ lửng, đầu lại không ngừng hoài nghi cuộc đời. Thiếu niên hình như phát hiện sự hiện diện của cô, không khỏi giật mình, cảnh giác lên tiếng :
- Cô làm gì?
Bạch Nhu vẫn còn đang hoài nghi cuộc đời, nghe thấy giọng của thiếu niên thì tự kéo tâm trí lơ lửng của mình xuống, cười hề hề đáp:
- Đi ngang qua, đi ngang qua. Huynh đệ, ngươi cứ tiếp tục a.
Bạch Nhu nhảy qua tường, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đang chuẩn bị rời đi thì như nhớ ra cái gì, quay lại nói nhỏ với thiếu niên:
- Ta nói huynh đệ này, ngoại thành có một vách núi sâu không thấy đáy, là địa điểm tốt để vứt xác. Vừa hay cũng không xa đây lắm, huynh đệ dọn dẹp cẩn thận nhé.
Nói xong liền cười hề hề ôm đống tài liệu muốn rời đi. Thiếu niên lập tức chặn cô lại, trong mắt ngập tràn nghi vấn và cảnh giác:
- Cô là người của ai?
- Của ai? Của ai cái gì? Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. - Cô nói xong lại tiếp tục đi vòng qua hắn. Thiếu niên vẫn chưa chịu buông tha, Bạch Nhu mất kiên nhẫn nói :
- Tôi nói nghe này, tôi với cậu nước sông không phạm nước giếng, tôi làm việc của tôi, cậu có việc của cậu. Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, cậu có phải là muốn ân ái với cảnh sát rồi hay không? Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú.
Mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Người ta đã nói như vậy rồi, hơn nữa hắn có nghe qua, cô gái này bệnh quấn thân quanh năm thời gian đều ở trong bệnh viện, có lẽ cũng không có đe dọa gì.
- Chuyện hôm nay tôi hy vọng cô có thể im lặng như chưa thấy. Nếu không, cô tự nhận lấy hậu quả.
Nói xong thiếu niên tiếp tục kéo cái xác quăng lên chiếc xe đang đỗ trong rừng, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bạch Nhu nhíu mày, bị điên sao? Bà đây còn chưa làm gì ngươi, hảo tâm chỉ cho ngươi chỗ ném xác ngươi lại không cần, đúng là thần kinh. Cô không khỏi lôi tổ tông 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm một lượt, nhanh chóng đi khỏi Cơ gia.
- Mạc thiếu, cô gái đó, có cần xử lí không?
Tên đàn em vừa lái xe ra ngoại thành vừa rụt rè hỏi thiếu niên đang ngồi ghế sau. Thiếu niên có chút trầm mặc, sau cùng vẫn giọng lạnh lẽo nói :
- Không cần, cậu tìm một chút thông tin về cô ấy cho tôi.
- Vâng.
Thiếu niên được gọi là Mạc thiếu này chính là Mạc Âu Thần, thiếu gia của gia tộc Mạc thị. Mạc thị là gia tộc lớn, nằm trong tứ đại gia tộc : Cơ gia, Mộ gia, Bạch gia và Mạc Gia. Mạc thị nổi tiếng làm ăn chân chính, thế nhưng cậu thiếu gia này nghe nói có dây dưa với thế giới ngầm, mà danh tiếng trong thế giới ngầm cũng không nhỏ. Vì thế mà gia tộc luôn muốn bài trừ cậu ta, đến cha mẹ cậu ta cũng không muốn nhìn mặt đứa con này. Mạc Âu Thần cũng chẳng quan tâm đến việc này, sau khi lên đại học liền rời khỏi nhà, tự thành lập công ty, bây giờ đã có thành công nhất định.
Khi Bạch Nhu vừa nhảy cửa sổ vào phòng thì nghe thấy tiếng động cơ, nhìn ra cửa sổ liền thấy một chiếc xe ra khỏi cổng chính của Bạch gia.
Giờ này nam chính còn đi đâu?  Không phải đi tìm tình yêu nhỏ của anh ta đấy chứ? Nữ chính bây giờ còn đang vất vả mưu sinh, nam chính lại một đường đào hoa như vậy, nữ chính mà biết liệu có đánh chết anh ta không?
[ Tiểu tỷ tỷ rốt cuộc đang tự bổ não thứ gì vậy? Nam chính người ta có như lời tỷ nói sao?]
Vậy ngươi đến, nói xem giờ này còn lén lút ra ngoài, không phải là đi gặp tình nhân nhỏ thì là gì? Đi cướp như ta sao?
[.....Nam chính người ta dù sao cũng là anh trai tỷ, hắn mà biết tỷ nghĩ như vậy, liệu có đánh chết tỷ không?]
Bậy rồi bậy rồi, nam chính cùng với ta nào có quan hệ gì? Hắn là anh trai Bạch Nhu này, không phải ta
[... Tỷ tỷ, ngươi chính là Bạch Nhu mà ]
Ta đúng là Bạch Nhu, nhưng ta lại không phải Bạch Nhu.
[...] không hiểu tiểu tỷ tỷ nhà ta đang nói gì, tiểu tỷ tỷ hồ đồ rồi.
Ta không có hồ đồ, ngươi không hiểu là do ngươi bị thiểu năng.
[...] tiểu tỷ tỷ biết đọc suy nghĩ của cái máy như ta, thật đáng sợ.
#Tiểu tỷ tỷ luôn đả kích tâm hồn bé nhỏ của ta, làm sao đây? Online đợi, rất gấp#
Hôm sau, Bạch Nhu quay lại trường học cùng Bạch Kiên. Sau khi đưa Bạch Nhu tới tận cửa lớp, Bạch Kiên nhắc nhở cô tự chăm sóc bản thân cho tốt, mãi mới rời đi. Bạch Kiên học khối Đại Học năm thứ tư, ở khu nhà phía Đông, cô mới đang học Phổ Thông, khu nhà phía Tây. Nam chính không ngại một đường đi xa như vậy vẫn nhất định đưa cô tới tận lớp mới trở về, người anh này, không tồi nha. Trường học này tất nhiên là loại dành cho giới quý tộc, học sinh trong này cũng đều là con cháu của mấy ông tai to mặt lớn thế nên điều kiện vật chất của trường luôn vào hạng nhất. Nữ chính mặc dù gia đình bình dân nhưng vẫn vào được trường quý tộc này. Không cần lí do, ai bảo người ta là nữ chính chứ.
[ Còn không cần lí do, rõ ràng là rất vô lí. Tiểu tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ kiếm đâu ra xô máu chó này vậy? ]
Ta cũng không biết, có thể là sau khi tiêu chảy não cũng chảy theo luôn.
Trong lớp đã sớm đầy người, túm tụm xì xào to nhỏ:
- Bạch Kiên học trưởng thật là đẹp trai quá đi.
- Bạch Kiên học trưởng thật quan tâm Bạch Nhu. Bạch Nhu thật có phúc. Tớ cũng muốn có anh trai như thế.
-....
Đúng là nam chính, luôn có một đám fan não tàn mù quáng yêu thương hắn. Bạch Nhu tìm một chỗ trống ngồi xuống, trước nay số buổi cô đi học đều đếm được trên đầu ngón tay, vì thế chỗ cô trống liền có người ngồi thay, về sau cũng không cần để ý trực tiếp ngồi đó luôn. Bạch Nhu cũng không tính toán, cô đi học chỉ cho có lệ, ngồi đâu chẳng được, thoải mái là được rồi. Ngồi được hai tiết cô liền không thể chịu nổi, đứng dậy đi khỏi lớp. Trường này rộng như vậy, liền đi tham quan chút xem sao.
  Đi lung tung chưa được một vòng cái thân thể yếu ớt này của cô đã biểu tình, Bạch Nhu đành tìm một chỗ thoải mái một chút, yên tĩnh một chút, ngồi nghỉ.
Chỗ này, chính là thảm cỏ sau vườn tường vi của Trường. Lăn lôn vài vòng, Bạch Nhu liền nhắm mắt, ngủ một chút vậy.
Một chút của cô chính là đến tận trưa, nếu không phải bụng cô đang quắn quéo thì ngủ đến chiều cũng chẳng vấn đề gì.
[Tiểu tỷ tỷ, sao luôn cảm thấy ngươi lại đi theo cốt truyện nữ chính thanh xuân vườn trường vậy? Không phải tỷ nên tận dụng thời gian tìm cách sửa lại cốt truyện sao?]
  Ta chính là đang tận dụng thời gian đó thôi. Một người già ngồi suốt tỷ năm chỉ để viết cốt truyện, nay được tự do một chút, không khỏi có chút ham muốn buông lỏng nghỉ ngơi. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận hưởng thay cho cả phần của ngươi nữa.
[Tiểu tỷ tỷ, đừng khiêu khích tâm hồn một người mất tự do như ta. Ta sẽ khóc đó]
  Ngươi khóc đi, khóc đến mùa quýt năm sau cũng không có bạch mã hoàng tử đến cứu ngươi đâu.
[ .... ] Tỷ tỷ lại đả kích ta nữa rồi. Off đây off đây, mặc kệ tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro