Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mạc Thanh, người vừa được nhắc đến tên, lúc này đang dìu dắt một nam sinh viên khác. Vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này , Hàn Hạ lên tiếng:
- Cô đưa các em ra ngoài và đến phòng y tế đi. Tôi và Hàm Mặc sẽ giải quyết chỗ này. Tiện thể cô lên báo cáo tình hình cho hiệu trưởng đi. Chỉ sợ rằng nó đã ẩn núp trong trường rồi!
          Giáo Viên Trương Nhã biến sắc:
- Cái gì? Ý anh là...
          Vẻ mặt Hàn Hạ chợt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm:
- Đi mau.
          Học sinh còn lại chưa bao giờ thấy thầy Hàn Hạ như vậy, có chút sợ hãi. Còn Trương Nhã ngay lập tức kêu gọi các sinh viên đi theo mình. Cả đám lập tức rối rít đi ra. Tô Nhiễm Nhiễm còn nghe thấy Trương Nhã dặn với lại với Hàn Hạ và Hàm Mặc:
- Cẩn thận, tôi sẽ nhanh chóng quay lại cùng các anh.
      Chỉ thấy thầy Hàn Hạ gật gật đầu.
      Tất cả học sinh đều được đưa đến phòng y tế kiểm tra một lượt. Đến khi ai về nhà nấy thì trời cũng đã ngả về tây, đến lúc tan học. Riêng Hà Hoa và bạn nam kia được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong suốt quá trình, Tô Nhiễm Nhiễm có thấy qua thầy Hàn Hạ vẻ mặt ngưng trọng cùng Hàm Mặc và Trương Nhã đi ra từ khu thực hành của khoa, vẻ mặt cả ba đều vô cùng ngưng trọng, nhưng không ai bị thương. Chắc đều đã xử lí xong?
        Có vẻ việc cả khoa Pháp Tâm gặp chuyện đã nhanh chóng lan ra cả trường. Khi Tô Nhiễm Nhiễm vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, đã thấy Lâm Y Thần và Triệu Tình Di hớt hải chạy tới:
- Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?
- Nhiễm Nhiễm, đã xảy ra chuyện gì bên đó vậy? Sao nhiều người bị thương như vậy?
         Lòng Tô Nhiễm Nhiễm như được sưởi ấm, bao lo lắng bay mất tiêu, cô cười:
- Tớ không sao. Ngược lại, các cậu sao biết tin nhanh thế? Vừa mới tan học thôi mà?
         Lâm Y Thần và Tình Di đồng thanh nói:
- Sao có thể không biết? Nguyên cả khoa cậu đứng kín trước phòng y tế.
- Còn giáo viên của tớ bảo luôn rằng bên khoa Pháp Tâm xảy ra chuyện, rất nhiều sinh viên bị thương.
       Chậc, Tô Nhiễm Nhiễm cũng không lạ.Trường nhỏ xíu,  Các Pháp Viên thường nhàm chán tán chuyện với nhau là chuyện quá bình thường ở ngôi trường này.
         Lâm Y Thần thần bí ghé tai Tô Nhiễm Nhiễm:
- Bé Bự nói là nó thấy có tiếng gào thét bên khu đó. Rốt cuộc cái gì làm ra chuyện này vậy?
         Tô Nhiễm Nhiễm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trần Tình Di cảm thán:
- May mắn tớ không nhìn thấy. Ôi ôi, kinh dị chết!
       Nói xong còn rùng mình một cái. Lâm Y Thần liếc cô:
- Thôi đi bà, bà không thấy trái tim bé bỏng Tô Nhiễm Nhiễm đang cần an ủi sao? Bà còn đứng đó sung sướng trên nỗi đau của người khác?
      Trần Tình Di cười khan:
- A hi hi, xin lỗi nha Nhiễm Nhiễm. Hay tụi mình qua quán trà sữa ăn uống giải toả nỗi sợ hãi cho cậu nhé.
       Lâm Y Thần bĩu bĩu môi:
- Bà đang thèm trà sữa thì có, đừng lấy cớ.
        Trần Tình Di:
- Xuỳ xuỳ, bà có thể giả vờ như không biết được không vậy?
         Tô Nhiễm Nhiễm bật cười:
- Thôi nào, đi, uống trà sữa. Nhân ngày không còn mưa.
       Triệu Tình Di dẫn đầu:
- Đi thôi!
        Quán trà sữa ba người hay ăn nằm ngay đối diện cổng trường, không gian đẹp đẽ lung linh lại sang choảnh chính là không gian các sinh viên ưa thích, tuy nhiên vì giá hơi mắc so với sinh viên nên thường thì bọn Tô Nhiễm Nhiễm chỉ dám đến 1 tháng 1 lần. Tháng này là ngoại lệ, lần này lần thứ 2.
       Uống trà sữa xong, bọn họ còn bảo đích thân đưa Tô Nhiễm Nhiễm về mới yên tâm. Cả ba dùng thần thú của Lâm Y Thần: Hắc Long, nên chỉ cần bay một đường thẳng tới nhà Tô Nhiễm Nhiễm. Bớt được rất nhiều chặng xe mệt mỏi cho cô.
        Về đến nhà, Tô Nhiễm Nhiễm mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô ăn xong bữa tối là lên thẳng giường ngủ lúc nào không hay biết.
        ——————————
        Lúc đó, tại biệt thự nhà họ Vương.
         A Hậu mang thức ăn vào phòng, thấy cậu chủ nhà mình đang ngồi khoang tay trên sofa, mặt ngưng thần. Còn một thanh niên khác, áo sơ mi trắng, tóc đen kiểu cách, cũng đang ngồi đối diện, ánh mắt đen láy sáng quắc- không ai khác chính là Hàn Thương Ngôn- bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Tiêu, cũng nổi tiếng là trẻ tuổi tài cao của dòng họ dược sư, pháp Viên Hồi Sinh, nhà họ Hàn- mà ai cũng nghĩ rằng dòng họ này đều đã lụi tàn. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.
        Nhà họ Hàn, từ xa xưa đã nổi tiếng có năng lực chữa lành vết thương cực nhanh, đồng thời là dòng họ lâu đời hành y. Chính xác hơn, họ chính là những Pháp Viên Hồi Sinh. Dòng họ Hàn có rất nhiều Pháp Viên Hồi Sinh, nhưng vẫn có những người bình thường. Tuy nhiên, khoảng 100 năm trước, một trận chiến tranh giữa các nước diễn ra, khiến các Pháp Viên Hồi Sinh bị săn lùng và bị sử dụng quá nhiều, và dòng họ Hàn cũng không ngoại lệ.
       Những người mang họ Hàn đều bị bắt vào quân đội, nếu có khả năng làm Pháp Viên hồi sinh đều sẽ bị sử dụng, hoặc phải sử dụng. Còn những người không có khả năng sẽ được trở về nhà. Có những pháp viên Hồi Sinh của nước này còn bị bắt cóc. Họ bị lạm dụng năng lực quá sức, bị chết sớm.
       Phải biết rằng, trời cho họ khả năng phục hồi vết thương, và đổi lại, họ phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình.
       Bởi thế nên, vào lúc đó, dòng họ Hàn lớn nhất phải chịu tổn thất nhiều nhất. Phần lớn những người có khả năng đều chết. Còn lại duy nhất một người họ Hàn là Hàn Thanh Nhàn lúc đó còn nhỏ tuổi sống sót và duy trì cho đến ngày nay. Hàn Thương Ngôn chính là cháu ruột.
      Sau chiến tranh, dòng họ Hàn được tôn vinh dòng họ Anh Hùng, được thưởng rất nhiều tiền tài , đất đai, tạo đủ mọi điều kiện để dòng họ này phát triển, thậm chí ngành Pháp Y cũng do chính cha Hàn Thương Ngôn, Hàn Thanh Thư làm Bộ Trưởng. Trường Pháp Y nổi tiếng cả nước, cũng do một tay ông sáng lập và tổ chức đào tạo nhân lực cho quốc gia. Ngược lại, quốc gia phải lập một điều luật riêng biệt và hà khắc để bảo vệ các Pháp Viên Hồi Sinh: Đại Khái là: Không được phép ép buộc Pháp Viên Hồi Sinh làm điều có hại đến sức khoẻ của họ, nếu bọ phát hiện, sẽ bị bỏ ... số năm tù giam tương ứng với những thiệt hại mà Pháp Viên Hồi Sinh phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro