Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hàn Thương Ngôn chau mày nhìn Vương Nhất Tiêu đang khoanh tay ngồi trước mặt:
- Vương Nhất Tiêu, tôi nói cho cậu biết, cậu còn để bị thương lần nữa thì đừng có gọi tôi. Dăm ba bữa lại bị thương một lần. Cái kia còn chưa khỏi đã đến cái khác. Cậu mà còn như vậy, thần tiên cũng không cứu nổi cậu!
          Vương Nhất Tiêu vẫn im lặng nhắm mắt. A Hậu mang theo thuốc đã sắc xong đặt xuống bàn:
- Cậu Chủ, thuốc đã xong.
          Bấy giờ Vương Nhất Tiêu mới mở đôi mắt nâu sâu thẳm, đỡ lấy bát thuốc một hơi uống sạch, lại nhìn Hàn Thương Ngôn bên kia:
- Xong việc rồi, Cậu về được rồi đấy.
       Hàn Thương Ngôn đứng dậy đập bàn:
- Giỏi lắm Vương Nhất Tiêu, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta mặc kệ tên ngốc nhà ngươi, chết đừng có gọi ta tới cứu!
       Tức giận đùng đùng ra khỏi cửa.
       A Hậu nhìn Hàn Thương Ngôn mà chỉ biết im lặng cười thầm trong lòng. Cậu chủ nhà họ Hàn chỉ được cái nói mồm thôi. Chứ mấy ngày lại chạy đến nhà Họ Vương ăn chực. Nói gì chứ, cái phòng thí nghiệm bí mật của cậu ta do một tay Cậu chủ của hắn đầu tư cho đấy.
       Vương Nhất Tiêu vẻ mặt không đổi đứng dậy bước lên lầu. Một mạch lên tầng cao nhất của toà biệt thự, dặn dò A Hậu:
- Ngươi ở ngoài, không có lệnh của ta, không được vào.
       A Hậu cung kính:
- Vâng, và lui sang bên chờ.
       Bên trong, là một không gian giả rừng cây và vườn tược, vài cây bụi thấp. Ánh sáng cũng là giả. Bên trong thấp thoáng vài cánh Hạc bên bờ suối. Vương Nhất Tiêu huýt một tiếng sáo trầm bổng, một vật nhỏ bé từ trong bụi cây vụt lao đến vào trong lòng cậu. Đó là một con vật nhỏ có hình rồng, với hai đôi cánh như dơi. Toàn thân phủ một lớp lông tơ xám xám, có bốn chân với bộ thịt mềm mại, có thể thấy ẩn ẩn vài mầm móng non nớt. Đôi mắt tròn xoe xanh ngọc nhìn nhìn Vương Nhất Tiêu. Trên chiếc đầu tròn nhỏ mọc mọc hai cái sừng nhỏ như hạt đậu. Nó vui mừng rên rỉ như gọi tên. Vương Nhất Tiêu mỉm cười:
- A Long, ta đem đồ ăn đến cho ngươi.
     Nói đoạn lấy trong túi áo một túi sữa thức ăn dành cho Chó Mèo:
- Tạm thời vậy đã, khi nào ngươi có răng sẽ cho ngươi ăn thịt.
         Vừa nói vừa ngồi xổm xuống đổ vào bát nhỏ. Thấy có đồ ăn, A Long vui vẻ nhảy ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Tiêu, cả miệng và lưỡi hì hục uống sữa. Cái đuôi dài lưa thưa vài cái lông ngoe nguẩy liên tục. Vương Nhất Tiêu nhìn nó ăn một lúc rồi lặng lẽ rời đi. A Hậu thấy cậu chủ ra sớm đang ngạc nhiên chợt thấy cậu chủ lên tiếng:
- Gần đây hàng rào bảo vệ có vấn đề?
       A Hậu giật mình:
- Dạ? Tôi không thấy có gì...
        Vương Nhất Tiêu nhíu mày. A Hậu là thân tín trông coi biệt thự nhà họ Vương nhiều năm, thân thủ đương nhiên không tầm thường, tuy chỉ là Pháp Viên nghiệp dư thế nhưng chắc chắn có trình độ như Pháp Viên Thượng Đẳng. Vậy mà không phát hiện.
- Cẩn thận gia cố lại đi, phía tây cần gia cố thêm.
      A Hậu vội vâng dạ:
- Dạ, cậu chủ, tôi sẽ tra lại một lần.
         Vương Nhất Tiêu gật đầu, trở về phòng. Cả căn nhà lớn chỉ hai người ở, thực sự quá lạnh lẽo.
———————-
         Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, Tô Nhiễm Nhiễm dậy sớm đi học. Trên đường lớn chen chúc như mọi khi. Khác ở chỗ không còn thấy bất cứ hồn ma nào trên đường. Trên chuyến xe bus gần đến trường, Nhiễm Nhiễm ngồi cạnh hai bạn cùng trường nào đó không biết tên.
A:" Cậu biết gì chưa? Khoa Pháp Tâm có biến đó"
B:" Hử? Chuyện gì?"
A:" Chiều hôm qua cậu bùng học không biết đâu, cả khoa Pháp Tâm phải vào phòng y tế"
B:" what? Tại sao?"
A ghé lại tai B nói nhỏ:" Nghe nói là đám ma mà họ thực hành đều bị biến thành Oán Linh gì gì đó, hướng bọn họ tấn công dữ dội lắm, cuối cùng thầy cô phải ra tay mới trấn áp được chúng, có mấy bạn xây xước hết người".
B:" Kinh dị vậy?"
A nhún vai:" Khoa đấy toàn những thứ kinh dị!"
       Nhiễm Nhiễm hết nói nổi. Khoa của mình thường hay bị đem ra nói như vậy riết quen luôn rồi.
       Xe bus dừng lại trước cổng trường. Nhiễm Nhiễm vừa bước xuống xe thì thấy một chiếc Mercedes đen đỗ trước cổng trường, mấy nữ sinh viên ai nấy vừa đi qua vừa quay lại. Một bóng người bước xuống xe, mấy mỗ nữ xung quanh đều không hẹn mà đều đổ dồn mắt vào anh ta. Áo sơ mi trắng, quần tây của trường thôi nhưng mà thần thái lạnh băng, như không có chuyện gì, Vương Nhất Bác xách cặp bước vào trường như mọi ngày. Tô Nhiễm Nhiễm đứng sau tặc lưỡi, nhìn lại mình: đúng là nhà giàu có khác, lại còn đẹp trai. Chậc. Người như vậy, chẳng bao giờ tới lượt mình nên bớt nhìn đi mới là tốt.
     Cô lại tự dưng nhớ lại mình còn chưa có thời gian trả anh ta cái ô hôm nọ. Mà ngước thấy hàng nghìn cặp mắt xung quanh anh ta. Chậc. Để sau vậy.
      Trải qua sự việc ngày hôm qua, hôm nay lớp học đặc biệt ngưng trọng. Thầy cô thông báo ngừng hết các buổi học thực hành với các linh hồn. Thậm chí trong khoa mọi khi đi đường cũng gặp được vài hồn ma. Còn bây giờ không thấy một ai.
     Bởi vậy, hôm nay sinh viên khoa Pháp Tâm khá rảnh rỗi, giờ học thực hành được thay thế bằng giờ học thường thức và kiểm tra bài cũ. Giáo Viên Trương Nhã hôm nay cũng trông có vẻ lo âu trên trán. Cứ chốc chốc cô lại nhìn về phía ngoài cửa sổ trầm ngâm như nghĩ ngợi gì đó.
    Buổi trưa nghỉ giải lao ăn cơm ở căng tin, như mọi ngày, Tô Nhiễm Nhiễm đến chỗ cũ ngồi cùng Trần Tình Di và Lâm Y Thần. Bọn họ đều vừa ăn vừa nhìn xuống dưới lầu qua ô cửa kính, tập trung đến nỗi không phát hiện Tô Nhiễm Nhiễm đã đến.
- E hèm, hai người nhìn cái gì chăm chú vậy?
       Triệu Tình Di không quay đầu lại, bốc gói bim bim cho vào miệng:
- Im lặng xem đi, đang hồi gay cấn.
      Lâm Y Thần thì xua xua tay, đầu còn không thèm quay lại:
- Nhiễm Nhiễm, hay lắm, qua đây.
       Tô Nhiễm Nhiễm cũng tò mò đi qua, đưa đầu đến sát cửa kính nhìn xuống dưới theo hướng của họ chỉ. Thấy phía dưới, Vương Nhất Tiêu hai tay đút túi quần đang đứng tựa lưng vào một thân cây, bên cạnh một cô nàng cao ráo, da trắng, tóc dài mượt đen láy, đôi mắt to tròn xinh xắn đang không ngừng nói cười bên cạnh. Từ đầu tới cuối chỉ thi thoảng gật đầu, mấp máy môi coi như trả lời.
        Tô Nhiễm Nhiễm buồn cười:
- Hai người các cậu hóng chưa đủ sao? Không ăn cơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro