Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Và thế là Tô Nhiễm Nhiễm có một buổi vui chơi thú vị cùng Tình Di trong nhà họ Lâm. Ba người trở thành bạn thân trong suốt những năm tháng đại học cho đến nay, mặc dù họ khác khoa.
          Quay về với hiện tại, đã sắp đến ngày thi tốt nghiệp, không khí các khoa đều rất nặng nề, nghiêm túc ôn tập. Mùa hè nóng nực càng làm cho không khí trở nên nóng nực hơn bao giờ hết.
         Giờ giải lao sau giờ học về pháp thuật hắc ám, Tô Nhiễm Nhiễm đang trên đường đi đến chỗ hẹn với bọn Tình Di và Lâm Y Thần thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó tất cả sinh viên trên sân trường đều hô lớn:
- Nhìn kìa, ánh sáng gì vậy?
        Tô Nhiễm Nhiễm cũng nhìn theo thì thấy trên bầu trời phía Tây có một cột sáng màu xanh ẩn hiện hắt lên bầu trời. Các sinh viên năm nhất chưa hiểu gì thắc mắc:
- Đó là ánh sáng gì? Sao lại có tiếng nổ?
        Ánh sáng gì, chỉ có sinh viên năm cuối mới hiểu được. Tô Nhiễm Nhiễm hiếm khi lại nhớ được, tiếng nổ và thứ ánh sáng đó, là thuật triệu hồi cao cấp. Người dùng thuật này chắc chắn phải là một Pháp Viên Thượng Đẳng cao tay mới làm được. Triệu hồi Thần Thú. Nhưng điều kỳ lạ là, vị trí hướng Tây đó, là khu rừng cấm. Giờ chưa phải là mùa Săn Thần Thú của các Pháp Viên Thượng Đẳng. Không lẽ có vấn đề gì? Lắc lắc đầu, Tô Nhiễm Nhiễm tiếp tục đi thôi. Đến căng tin thì đã đầy người, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm nhìn ngay ra vị trí bọn Tình Di. Vì Cô Nàng béo mập Tình Di và cô nàng Xinh đẹp Lâm Y Thần ngồi cạnh nhau nổi bật quá mà. Tình Di cũng trông thấy Nhiễm Nhiễm liền vẫy tay gọi qua.
      Nhiễm Nhiễm đến quầy ăn gọi mấy món đơn giản và nước uống đến ngồi cùng bọn họ.
- Nhiễm Nhiễm, cậu đến muộn. Bọn t ăn gần xong rồi, xem nè- Tình Di nhăn mày
       Nhiễm Nhiễm đành cười, thở dài:
- Tớ có muốn thế đâu, hôm nay thầy Trương Mã lại dạy thêm giờ vì hôm sau thầy bận. Ài. Cái môn Hắc Ám lắt léo này hách não quá. Mau mau giúp tớ xả đi nỗi đau này đi. - Xoa xoa trán!
       Lâm Y Thần vỗ vai Nhiễm Nhiễm đồng cảm:
- "Đồng Chí, cách mạng còn dài, đồng chí còn cần cố gắng nhiều"
      Cả ba cùng ha ha cười bò.
       Trương Tình Di:
- Lâm Y Thần ơi là Lâm Y Thần, tưởng cậu là thiên kim cao cao tại thượng, sao lại cũng bị tụi này nhiễm bụi trần rồi! A ha ha. Không sao, Chúng ta là Đồng Chí- Khoác vai Lâm Y Thần.
       Đột nhiên Lâm Y Thần tỏ ra thần bí:
- Này, các cậu có thấy vệt sáng lúc nãy không?
      Hai đứa còn lại gật đầu:
- Thấy!
- Y Thần, cậu có biết chuyện gì không? Sao lại bất thường như vậy?
        Lâm Y Thần vẫy tay cho mọi người lại gần:
- Tớ nghe ba tớ nói, gần đây phía khu rừng cấm thường xuyên có biến động, có ai đó ra vào trái phép ở đó. Đã cử người điều tra, nhưng chưa có tin tức thì có Pháp Viên đã bị chết. Còn nhắc tớ thời gian này không được bén mảng tới gần khu vực đó. Và hạn chế đến chỗ vắng người... vân vân... Tớ hỏi thì không nói rõ vụ gì. Ài, các cậu bảo có thể là chuyện gì?
        Tô Nhiễm Nhiễm và Triệu Tình Di hai mặt nhìn nhau, chợt nhảy dựng:
- Hình như, tháng sau, chúng ta có đợt thực tập ở gần đó, khu thực tập dành cho Pháp Viên Thượng Đẳng chẳng phải ở gần đó hay xao?
         Những bàn xung quanh quay qua nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Hai đứa cười gượng ngồi xuống. Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên lo lắng:
- Lâm Y Thần, cậu còn biết gì về vụ này nữa không? Liệu khu vực chúng ta thực tập có bị ảnh hưởng không?
     Lâm Y Thần lắc đầu:
- Không biết. Chẳng hỏi được gì.
     Cả hai lại thở dài, còn Tình Di cắn hạt dưa rột rột.
     Buổi chiều tan học, tạm biệt bạn bè, Tô Nhiễm Nhiễm lại như bình thường lên xe bus về nhà. Bình thường cô phải đi xe bus mấy chặng mới về tới nhà. Vừa xuống khỏi chặng thứ 1, trời đổ mưa to, Nhiễm Nhiễm đành chạy đến trước một cửa tiệm gần đó trú mưa.
     Trời tối sầm, các cửa tiệm gần đó đều bật đèn sáng chưng, riêng con hẻm bên cạnh tối om, không biết là đèn hỏng hay tại sao. Đứng một lúc thấy đường mưa vắng bóng người đi lại. Nhưng bên cạnh lại thấy có tiếng người rên rỉ. Tô Nhiễm Nhiễm ban đầu tưởng mình gặp ảo giác, nhưng tiếng rên rỉ thực sự lặp đi lặp lại. Tò mò đi theo âm thanh đó, thấy trong con hẻm tối tối mờ mờ, có một dáng người nằm co ro trong góc, áo đen phủ kí mặt, nằm cạnh mấy thùng rác nhỏ. Hơi do dự, Tô Nhiễm Nhiễm dùng phù trú tạo ra một tấm chắn cản mưa, đi đến gần xem xét, thì thấy người này dường gần như hôn mê sâu, thân mình run rẩy, rên rỉ, nhưng không hề biết có người tới gần.
     Ngồi xuống, Tô Nhiễm Nhiễm mới biết đó là một thanh niên, chắc tầm tuổi cô, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tái nhượt, đôi môi mím chặt. Tay anh ta đang ôm khư khư một quả trứng lớn nhiều màu sắc. Nhiễm Nhiễm chưa thấy quả trứng lớn thế này bao giờ. Điều thu hút hơn cả ở người này không phải là quả trứng, mà là bàn tay ôm quả trứng của anh ta đang chảy máu. Từng giọt từng giọt theo nước mưa rơi xuống nhộm đỏ cả một vùng, nhưng bị bóng tối của con hẻm che khuất. Không biết anh ta bị làm sao.
        Nhìn quanh vài vòng, Nhiễm Nhiễm thấy có mái hiên của một nhà gần đó khá rộng, cánh cửa khoá. Là một nơi trú mưa khá tốt, bèn dìu anh ta đứng lên, định bụng dìu qua đó xử lí vết thương dùm anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro