Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đột nhiên anh ta vung tay, một phát bắt được vai Nhiễm Nhiễm, đẩy cô ra xa. May mà anh ta không có lực quá mạnh, nếu không sợ là cô đã lăn xuống vũng nước... Nhìn lại cô phát hiện anh ta không hề mở mắt, tay kia vẫn ôm quả trứng, còn loạng choạng đổ xuống đấy. Nhưng tay vẫn ôm quả trứng. Haizz, quả trứng quan trọng với anh ta thiệt đó.
       Nhiễm Nhiễm thở dài, lại thận trọng đến gần, chọc chọc vào má anh ta, không phản ứng. Nhiễm Nhiễm đành nói nhỏ:
-" Tôi dìu anh vào trong kia trú mưa, không có ý lấy quả trứng của anh đâu, thế nhé"
      Rồi vừa nửa dìu nửa kéo anh ta vào trước cửa nhà người ta.
       Kéo xong Tô Nhiễm Nhiễm cũng mệt bở hơi tai. Ngồi phịch xuống bên cạnh:
- Ta nói này huynh đệ, anh trông có vẻ gầy gò mà sao nặng thế? Suýt nữa ta kéo không nổi. Haizz. Dùng cái thuật tạo ô này quả thật mất sức. Mệt chết ta!
      Hắn vẫn ôm chặt quả trứng, đôi mày nhíu chặt, tay vẫn đang nhỏ máu. Thấy vậy Tô Nhiễm Nhiễm mới đi đến kiểm tra dùm anh ta. Bấy giờ, nhờ có ánh đèn dưới mái hiên, Tô Nhiễm Nhiễm mới nhìn rõ vết thương dài trên cánh tay Trái của anh ta, vừa dài vừa Sâu dọc theo mặt sau cánh tay, hở cả thịt, xung quanh vết thương áo đen cháy xém. Vết thương sắc như kiếm, thế nhưng lại giống như có hoả lực và điện? Không biết là cái gì đã gây ra?
       Nghĩ không ra, Tô Nhiễm Nhiễm cố gắng nhớ lại thuật chữa trị vết thương. Cầm máu cho anh ta trước đã. Máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương thì lại không khép được. Tô Nhiễm Nhiễm thở dài. Chỉ có khoa Pháp Y họ mới biết cách làm. Tô Nhiễm Nhiễm đành lấy cái khăn voan của mình băng bó chặt lại cho anh ta. Xem xét những chỗ khác cũng có vài vết cháy xém nhưng ở ngoài da. Những vết cháy xém đều rất kỳ lạ. Đồng dạng với vết trên cánh tay hắn, như là có một cái vật dẫn điện quất vào người hắn vậy. Chậc. "Có lẽ hắn cũng là một Pháp Viên- Nhưng không biết là Pháp Viên bậc nào?".
       Đợi một lúc, sờ trán hắn không thấy sốt, lại không thấy hắn có biểu hiện tỉnh lại. Lại nghĩ đến hắn bị ướt nước mưa có lẽ sẽ bị cảm lạnh, Nhiễm Nhiễm đành lấy chiếc áo chống nắng hằng ngày của cô khoác cho hắn. Lúc này mới thấy đôi lông mi của hắn thật dài, chớp động, dần dần mở mắt, một đôi đồng tử nhạt màu, nâu trầm.
        Tô Nhiễm Nhiễm bị giật mình, đứng hình một lúc liền bật dậy:
- A, ukm, tôi chỉ giúp anh băng bó...
      Người kia nhíu mày, chống tay phải ngồi dậy, tay Trái vẫn ôm khư khư quả trứng. Cả quá trình anh ta chỉ nhìn quả trứng, thấy cánh tay mình và trên người đều có thứ lạ, đôi mắt nâu trầm vẫn nhíu chặt nhìn qua Nhiễm Nhiễm:
- Mấy thứ này là của cô?
      Đôi mắt nhíu chặt lạnh như băng, Tô Nhiễm Nhiễm thấy một khuôn mặt lấm lem đầy máu, lại còn thấy ánh mắt này, cả người lạnh toát, trả lời cũng đứt quãng:
- A, của, của tôi. Anh, anh bị thương, có lẽ không sao nữa rồi, tôi đi đây.
      Nói đoạn nhanh chóng rời đi. Nhưng đi chưa được 3 bước thì người kia gọi lại:
- Đứng lại.
       Tô Nhiễm Nhiễm theo phản xạ dừng chân, chậm chạp quay đầu lại:
- Áo của cô. Cầm đi.
     Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên, anh ta đã đứng dựa lưng vào tường, một tay vẫn ôm quả trứng, một tay dơ ra cái áo chống nắng của cô, cái mũ áo rớt xuống từ khi nào, để lộ ra mái tóc ngắn đen láy và khuôn mặt lấm lem máu. Nhiễm Nhiễm cười khan, dè dặt đến nhận lại.
- A, xin lỗi tôi quên mất, cảm ơn. Tạm biệt.
      Nói đoạn Tô Nhiễm Nhiễm xoay lưng chạy như bay ra khỏi con hẻm. Đi được một đoạn khá xa mới dừng lại. Âm thầm nghĩ:" Người đâu mà lạnh lẽo đến doạ người như vậy". Aiz aizz, lạnh quá, phải khoác thêm áo chống nắng mới được.
     Ngước mặt lên Nhiễm Nhiễm mới nhận ra trời đã tạnh mưa từ khi nào, nhưng trời thì đã tối. Cô lại chạy vượt quá chặng xe bus kia rồi. Aizz, aizz, làm người tốt bây giờ quả không dễ mà.
     Than ngắn thở dài, đợi mấy chuyến xe bus về đến nhà thì đã 8h tối. Mẹ Nhiễm Nhiễm lo lắng hỏi han, Nhiễm Nhiễm chỉ trả lời là cùng bạn bè đi uống trà sữa liên hoan sinh nhật. Mệt mỏi leo về phòng, bật vài bài nhạc, tắm rửa giặt giũ xong là lại quên béng việc hồi chiều, lăn lên giường ngủ như chết!
       Sáng hôm sau, Nhiễm Nhiễm như mọi ngày, ăn cơm, đến trường, trải qua cả buổi sáng trong nhàn hạ với tiết thường thức Pháp Thuật hồi sinh. Vì sao nói rằng nó chỉ là "thường thức"- đơn giản vì chỉ việc xem biểu diễn, còn học ư? Bớt mơ tưởng đi, chẳng mấy ai có thể làm được điều đó, đó là những người đặc biệt hơn cả những Pháp Viên thượng đẳng. Nói cách khác, họ chính là những người được gọi là có dòng máu hiếm. Và tất cả danh tính của họ đều được giữ bí mật. Hằng năm, sẽ có một Pháp Viên Hồi Sinh được cử đến mỗi trường đại học để dạy một hai tiết như vậy, và tìm ra người có khả năng như họ, để đưa vào khoa Pháp Y Quốc Gia ở Học Viện Pháp Y Quốc Gia. Thực sự rất được trọng dụng đó.
         Tuy Nhiễm Nhiễm không ôm hi vọng nhiều, nhưng cũng xếp hàng thử vài lần, không được. Nên Nhiễm Nhiễm cũng chết tâm. Chỉ ngồi dưới ngắm mấy màn biểu diễn của Nữ Pháp Viên Hồi Sinh này. Thực sự rất kỳ diệu: Cô ấy có thể dễ dàng làm Viết thương đóng vảy chỉ bằng sờ vào vết thương, hoặc làm cho nụ hoa nở ngay trước mặt mọi người. Thực sự quá kỳ diệu. Tuy nhiên, Nữ Pháp Viên này cũng cho bọn họ biết rằng, đây cũng là loại pháp thuật rất tốn sức, thậm chí tổn thọ nếu bạn cứu một người gần chết. Giống như hoán đổi tuổi thọ vậy. Cực kỳ tốn sức, cho nên họ chỉ thi triển mấy cái đơn giản cho sinh viên xem tận mắt, còn lại toàn bộ là hình chiếu và video. Tô Nhiễm Nhiễm cảm thán:" Đúng là cuộc sống rất công bằng, không ai có được cái gì mà không bị mất đi cái gì"- "thuyết bù đắp"-"thuyết cân bằng". Nhiễm Nhiễm tự nhiên thấy mình giống như nhà triết học vậy á. Rồi lại tự ngồi cười chế diễu, cuộc sống là vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro