Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ thường thức, Tô Nhiễm Nhiễm lại đến căng tin hẹn hò với bọn Triệu Tình Di và Lâm Y Thần như mọi khi. Lạ một điều là hôm nay không thấy Triệu Tình Di đến. Mua vài gói bánh, Tô Nhiễm Nhiễm ngồi xuống bàn:
- Ấy, Tình Di sao không đến?
Lâm Y Thần vuốt vuốt Bé Bự poodle trong lòng:
- Mới nhắn cho tớ, bảo là bị phạt mang đồ ăn vào trong lớp, phải đứng tấn 1 giờ ngoài sân vận động.
Tô Nhiễm Nhiễm thở dài:
- Ài, cái bà Tình Di này, bảo bao nhiêu lần rồi chưa chừa. Mua cho bả mấy cái bánh với hộp sữa ra đó thôi.
Lâm Y Thần gật gật đầu:
- Ừ, chưa hết 1h đâu, ngồi lát hẵng ra, kẻo bả lại tức giận chúng ta mang đồ ăn ra chọc tức bả!
Nói đoạn Lâm Y Thần lại nhíu chặt mày. Lúc bấy giờ Tô Nhiễm Nhiễm mới để ý thấy điều khác lạ. Mọi khi Lâm Y Thần đều nói nói cười cười, hôm nay lại có vẻ hốt hoảng:
- Y Thần, cậu có chuyện gì à? trông cậu lo lắng thế?
Lâm Y Thần giật mình:
- Ủa, thế mà cậu cũng nhìn ra à? Aiz, tớ đang lo lắng cho bố tớ.
Nhiễm Nhiễm ngạc nhiên:
- Sao vậy? Bố cậu làm sao?
Bé Bự dụi dụi vào tay Lâm Y Thần phát ra tiếng" ư ư" như an ủi, còn Lâm Y Thần vuốt ve nó:
- Đêm hôm qua, bố tớ bị điều đi đột ngột. Mẹ tớ thì rất lo lắng, ông mang đi cả Sư Sử. Chắc chắn có chuyện vô cùng lớn đã xảy ra. Đến sáng nay vẫn chưa thấy ông về. Thậm chí cả các cô chú cũng vậy, Tất cả đều mang Thần Thú mạnh nhất đi.
Tô Nhiễm Nhiễm trợn to mắt:
- Sư Sử chẳng phải là con Cự Long to lớn ấy sao?
Lâm Y Thần gật đầu.
Cự Long- Là Thần Thú cổ đại nhất còn tồn tại đến ngày nay, mình rồng, chân chim, cánh đại bàng, có khả năng chiến đấu cực mạnh. Móng vuốt to lớn và sắc bén có thể một nhát cào nát con mồi. Đôi Cánh trời sinh cho phép nó bay trên bầu trời, đồng thời có thể ẩn đi đôi cánh và bơi dưới nước như một con rắn nước. Răng nanh sắc nhọn. Thực sự là một Thần Thú cực phẩm mà ai cũng ao ước có được. Tuy nhiên, loài này vô cùng hiếm có khó tìm, hoang dã giờ chỉ còn vài con, cũng đã già sắp chết. Chỉ có Họ Lâm mới có được một thế hệ Cự Long- Nói là thế hệ chứ thực ra cũng chỉ có 3 con. Nói là một gia đình Cự Long thì đúng hơn. Nghe nói, ngày xưa, gia chủ nhà họ Lâm may mắn nhặt được một quả trứng kỳ lạ trong một hang động nọ, mang về ủ ấm thì ra một con Cự Long, tận tâm nuôi lớn nó, thuần hoá nó thành thú nhà. Sau đó khi nó lớn hơn, thả nó về tự nhiên, nhưng sau đó nó lại rước thêm một nàng dâu Cự Long về nhà họ Lâm ở, tự nhiên như ở nhà mình. Nhà họ Lâm cũng đối đãi với chúng như con cái trong nhà.
Từ đó, nhờ có Cự Long giúp sức mà nhà họ Lâm mới thuần hoá được nhiều Thần Thú hơn, mới dần trở thành thế gia thuần hoá Thần Thú. Ngoài thiên nhiên, Cự Long chính là chúa tể. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều Thần Thú khác, bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi sinh thái bởi con người, môi trường sống thu hẹp, chúng ngày càng bị áp lực bởi sự đuổi bắt và săn bắn, ngày càng sinh đẻ ít đi. Hoặc là bé con sinh ra ít có khả năng tồn tại đã chết sớm hoặc vào răng kẻ khác.... cho nên Cự Long ngoài tự nhiên, kết cục cũng không khác gì so với các loài khác. Bởi vậy, Cự Long nhà họ Lâm càng được trọng dụng, vì chúng được huấn luyện từ nhỏ, và được sống trong rừng rậm mỗi năm một thời gian dưới sự bảo vệ của Pháp Viên nhà họ Lâm. Cho nên có thể nói là không ai dám săn bắt.
Đó là tất cả những gì Tô Nhiễm Nhiễm biết được từ miệng của Lâm Y Thần. Phải dùng đến Cự Long chắc chắn là truy tìm ai hoặc cái gì đó, mà có thể đánh chết không cần chừa đường sống. Một cái móng vuốt của Cự Long thôi là đủ chết rồi chứ đừng nói đến Răng nanh của nó.
Tô Nhiễm Nhiễm thận trọng hỏi:
- Lâm Y Thần, còn có chuyện gì gần đây cậu nghe ngóng được trước vụ này phải không?
Lâm Y Thần ngưng thần, thì thào:
- Gần đây, ở phía bắc rừng cấm, có người nói là có vài người dân gần đó bị chết không rõ nguyên nhân. Vài người mất tích. Pháp Y nói là một căn bệnh kỳ lạ. Có những người bị cắn hai vết ở cổ. Tuy nhiên tình trạng chết của họ không giống bị trúng độc hay bị hút máu, mà là chết giống như là ẩu đả và giết lẫn nhau. Không biết là cái gì làm ra.
Tô Nhiễm Nhiễm thoáng lặng người.
-Kinh dị vậy?
Lâm Y Thần nhún nhún vai:
- Đó là những gì tớ nghe lén được các chú tớ và bố tớ bàn luận trước cái hôm có ánh sáng Triệu Hồi Thần Thú chúng ta nhìn thấy ấy. Chắc chắn họ đã tra thêm được gì rồi. Nhưng có vẻ họ giữ kín bí mật lắm. Không thấy truyền thông loan tin gì.
Tô Nhiễm Nhiễm an ủi:
- Bố Cậu Sẽ không sao đâu, Cự Long lợi hại như vậy cơ mà. Yên tâm đi.
Lâm Y Thần chỉ gật đầu:
- Đến giờ rồi, chúng ta ra chỗ Tình Di đi.
Hai đứa đến sân tập thì thấy Tình Di vừa đi đến ghế ngồi xuống:
- Tình Di, xem bọn tớ mang gì đến cho cậu nè.- Tô Nhiễm Nhiễm dơ gói bánh chocolate và bịch trà sữa matcha.
Triệu Tình Di lập tức như thêm được sức mạnh, nhổm dậy đón lấy mớ đồ ăn:
- Ay za, iu hai người nhất- Bóc bánh, Ăn như hổ đói- Hự, ta chỉ mang đồ ăn vào để ở ngăn dưới thôi, chưa có ăn trong lớp mà mụ Lãnh Tình phát hiện ra. Đứng Tấn chết đói đến nơi rồi!
Lâm Y Thần:
- Cậu mang đồ ăn gì vào?
Triệu Tình Di tỉnh bơ:
- Sáng nay đi qua hàng bún đậu phụ thối thấy ngon quá, mua ít để trưa ăn.
Lâm Y Thần xoa trán. Còn Tô Nhiễm Nhiễm ha ha cười:
- Tình Di ơi là Tình Di, bà mang cái thứ mùi mẫn đó vào trong lớp thì ai chả biết. Thậm chí cách xa 10m vẫn biết ấy! Phạt, phải phạt.
Triệu Tình Di bĩu bĩu môi, tiếp tục ăn.
Lâm Y Thần nhìn quanh:
- Thế chỗ đậu phụ thối kia bị bà mang đi đâu rồi?
Triệu Tình Di bĩu bĩu môi:
- Bị bả tịch thu rồi, còn bảo là " tôi sẽ báo lại phụ huynh"- hứ, nhỏ nhen!
Tô Nhiễm Nhiễm vỗ vai Tình Di:
- Ai gu, bà Lãnh Tình nghiêm khắc đó mà bà không sợ, không những đem đồ ăn vào mà còn là thứ mùi mẫn như vậy, chẳng phải bà đang bố cáo thiên hạ biết rằng bà đối đầu với bà ấy hay xao.
Tình Di chu chu cái miệng:
- Mặc kệ, tôi ghét bả! Vả lại tui đã bọc kỹ lắm rồi chứ bộ.
Chơi thân với nhau Tô Nhiễm Nhiễm biết cái tính thẳng như ruột ngựa của Tình Di. Cũng biết vì sao Tình Di ghét giáo viên Lãnh Tình đến vậy. Chẳng phải vì bả thường xuyên nói câu:" Em béo lắm rồi, cần phải tập thể dục thường xuyên, giảm béo.. các loại xao". Chữ " béo" là chữ cố kỵ của Tình Di. Mặc dù Tình Di biết béo là không tốt, nhưng cũng không nguyện ý để người khác chọc vào nỗi đau của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro