Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang ngồi ghế đá tán chuyện, thì chợt thấy phía xa, bên sân bóng rổ một trận hò reo động trời. Nhìn sang thì thấy một đám nữ sinh không biết năm nhất hay năm hai đang tụ tập bên rìa sân bóng, hò hét vừa chỉ trỏ:" Hảo Soái aaaaa", " Đẹp quá, cố lên".
Lâm Y Thần là người đầu tiên phản ứng:
- Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ?
Tô Nhiễm Nhiễm sờ sờ cằm:
- Theo như quan sát thì chắc lại một đám u mê trai đẹp ấy gì!
Triệu Tình Di mồm còn đầy bánh:
- Ừ ãy ồi.
Lâm Y Thần nhìn Tình Di:
- Chuyện này diễn ra từ nãy tới giờ rồi à?
Triệu Tình Di nuốt nuốt miếng bánh:
- Ừ. Bọn họ đứng đó cả trận bóng rồi. Nghe nói bên đó có một nam sinh mới chuyển đến trường mình, rất Soái!
Tô Nhiễm Nhiễm và Lâm Y Thần đồng loạt nhìn sang, nháy mắt lại thấy đám nữ sinh kia dường như còn đông hơn lúc vừa nãy. Cái đẹp luôn thu hút à nha. Lâm Y Thần đứng dậy:
- Tớ đi thu thập thông tin.
Tô Nhiễm Nhiễm đương nhiên thừa biết cô nàng này cũng không khác biệt, chịu thôi, bản thân ai chẳng thích cái đẹp. Thế là gọi với theo:
- Ấy, tớ đi với.
Triệu Tình Di:
- Xí, thấy có trai đẹp là bỏ bạn bỏ bè. Các người đi đi.
Tô Nhiễm Nhiễm cười cười:
- ầy Triệu Tình Di à, cô không thấy 2 đứa bạn số khổ của cô fa lâu năm rồi à. Nhàm chán phải nên đi rửa mắt mới được. Ngắm trai đẹp chính là bí quyết trẻ lâu đó.
Nháy Nháy mắt rồi chạy đuổi theo Lâm Y Thần đã đi cách xa một quãng:
- Ây, Y Thần, đợi với.
Triệu Tình Di lắc lắc đầu:
- Trai đẹp có ăn được đâu!
Đến trước sân bóng rổ, đã thấy hai bên sân chật ních các nữ sinh, lớn nhỏ đều đủ cả, thỉnh thoảng lại thấy một trận reo hò:" giỏi quá" " hảo soái a" " siêu đỉnh".... vân vân.
Vất vả lắm mới chen được lên hàng đầu, đập vào mắt là những nam sinh cao lớn mặc đồng phục bóng rổ của trường đang hăng hái tham trận. Ai nấy đều cao lớn vạm vỡ rắn rỏi. Trước giờ Tô Nhiễm Nhiễm không hay để ý đội bóng rổ của trường nên cũng không biết ai mới ai cũ. Lâm Y Thần ở bên cạnh đã cảm thán:" thật đẹp trai ". Tô Nhiễm Nhiễm:
- Ai cơ? Ai đẹp trai?
Lâm Y Thần chỉ:
- Cái cậu chàng bên đội đỏ kia kìa, cao cao, đang dẫn bóng ấy! Đó là thành viên mới của đội.
Lâm Y Thần thường xuyên thích mấy anh chàng thể thao, sáu múi nên đương nhiên nắm lòng mấy anh chàng ở đội bóng rổi của trường rồi. Dường như ngày nào cũng thấy bả vô tình hay cố ý đi qua sân tập ngắm mấy anh chàng này.
Đang dẫn bóng? Tô Nhiễm Nhiễm chỉ thấy một anh chàng cao ráo, da trắng hơn cả con gái, đầu tóc húi cua nhưng kiểu cách, đôi lông mày đen láy mà sắc nhọn cứng cáp, đôi mắt màu nâu trầm. Cả khuôn mặt đường nét rõ ràng cương trực nam tính. Vừa mạnh mẽ vừa quyết đoán lại có cảm giác cao lãnh. Thực sự là hội tụ đủ yếu tố cuốn hút. Huống hồ anh ta còn đang chơi bóng rổ. Dẫn bóng luồn lách một cách dễ dàng, tung người đưa bóng vào rổ, lộ ra lớp cơ bụng sáu múi sau lớp áo... Tô Nhiễm Nhiễm nhìn mà muốn phun máu mũi luôn rồi. Bảo sao các nữ sinh đông như vậy. Đúng là giết người không cần dao mà! Aizzz!
Lâm Y Thần nhìn thấy một màn này thì cùng các nữ sinh khác hò hét như điên :" aaa, Soái quá rồi". Tô Nhiễm Nhiễm đứng một bên nhìn mà cảm thán:" Trai đẹp, chỉ để ngắm mà thôi, có cần quá khích như vậy không hả các bạn trẻ?"!
Dưới sự toả sáng của chàng trai mới, đội đỏ dành thắng lợi vẻ vang. Hết trận, huấn luyện viên khen ngợi cậu chàng kia hết mực. Còn đám nữ sinh vẫn không rời đi. Lâm Y Thần hỏi một bạn bên cạnh:
- Này bạn, cho hỏi cậu chàng mới kia tên là gì vậy? Học khoa nào vậy? Cậu có biết không?
Bạn nữ sinh A có vẻ hơi lùn, trả lời có vẻ rất tự hào:
- Đó là Vương Nhất Tiêu, khoa Pháp Chế của tớ. Mới nhập học 3 ngày nay
Khoa Pháp Chế- Những người thực sự tài năng mới có thể vào khoa này. Bao gồm những người có khả năng vận dụng linh hoạt nhiều loại Pháp Thuật và thậm chí là sáng tạo ra loại Pháp Thuật mới. Nói cách khác, nó giống như là Khoa Tài Năng vậy.
Trong lịch sử Ngành Pháp Thuật thì hầu hết các Pháp Chủ hoặc người thuộc Hội Đồng Pháp Chủ đều từng học khoa này. Đây là khoa mọi người đều ao ước.
Lâm Y Thần quay qua nhìn anh ta:
-wow, vừa đẹp trai lại giỏi nha...
Tô Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh thấy ánh mắt cô bạn mình sắp sáng hơn cả mặt trời rồi:
- Trai đẹp lại giỏi như vậy? Trên đời này chắc chắn không có người hoàn hảo như vậy? Chắc tính cách anh ta phải có vấn đề gì đó.
Tô Nhiễm Nhiễm tặc lưỡi:
- Trai đẹp, vẫn nên chỉ ngắm mà thôi, sờ tới là mệt lắm!
Lâm Y Thần đứng bên cạnh vỗ vai Nhiễm Nhiễm cái đét:
- Bà không thể để tôi u mê xíu được sao?
Tô Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu:
- U mê không tốt!
Chợt có một trận hò hét mới vang lên, " á, Nhất Tiêu nhìn về phía này", " Á, Trai đẹp", " Anh ơi, em ở đây này".
Tô Nhiễm Nhiễm quay qua, hết nói nổi! Người ta chỉ nhìn một cái thôi đã nên nông nỗi này sao? Các chị em u mê quá rồi. Anh ta thực ra chỉ hơi ưu tú xíu thôi mà. Các chị em không thể kiềm chế hay sao? Tô Nhiễm Nhiễm dường như nghe thấy tiếng Liêm Sỉ rơi vỡ đầy đất!
Vương Nhất Tiêu quả thực đang đi về phía này, trên người vẫn mặc chiếc áo bóng rổ, lưng đeo cặp, một tay đút túi quần, một tay cầm theo một chiếc khăn gì đó màu trắng trắng. Khuôn mặt thẳng tắp nhìn về phía trước, giữa tiếng hò reo và cảm thán vây quanh của đám nữ sinh không hề biến đổi sắc mặt. Như là đã thành thói quen, bình thản không quan tâm xung quanh. Cậu ta càng đến gần thì đám nữ sinh càng trở nên im lặng, nín thở. Vì ánh mắt cậu ta chính xác là muốn đến chỗ này.
Tô Nhiễm Nhiễm và Lâm Y Thần lẫn trong đám người cũng bị lây nhiễm không khi ấy, cũng ngước mắt nhìn theo từng bước chân cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro