Chap 1:Mùa hè tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường Học viện Hý kịch Trung ương; đây là 1 trong những nơi sản sinh nhiều diễn viên, đạo diễn và idol bên cạnh Bắc Ảnh

Buổi sáng, 8:00

Nhận được sự nhờ vả của 1 giảng viên sống cùng khu kí túc xá giảng viên mang bài tập đã chấm được mang đến phòng giáo vụ, tôi đã vui vẻ nhận lời mà không suy nghĩ gì cả và bây giờ phải hối hận

Tôi: 'thật sự nhìn không ra, nhìn bên ngoài thì có vẻ ít nhưng không ngờ lại nặng như vậy'

Trên đường đi đến phòng giáo vụ có đi ngang qua khu vực sân thể thao, lúc này có 1 cơn gió thổi qua. Không tôi nhìn nhầm rồi, phải là 1 quả bóng rổ bay vụt qua trước tôi, nếu lúc nãy tôi đi nhanh hơn 1 bước có khi trái bóng đã yên vị trên mặt tôi rồi, Nhưng điều quan trọng hơn nữa là sắp giấy bài tập tôi thu đã bị gió do trái bóng tạo ra làm bay đi mất mấy tờ. Có 1 bạn nam chạy đến giúp tôi nhặt mấy tờ bài tập, ríu rít xin lỗi và hỏi tôi có sao không.

Nam sinh: 'Thật sự xin lỗi bạn. Bạn có sao không?'

Đáp lại lời hỏi thăm có ý tốt ấy tôi đã không trả lời. Tôi đi nhặt lấy trái bóng rổ ném lại vào trong sân nhưng không may nó đi ngược với ý muốn của tôi; lại đáp lên đầu của 1 người bạn chơi ở sân bên cạnh. Nhận thấy bản thân làm việc không nên tôi vội lấy sấp giấy đã được bạn nam kia nhặt xong bỏ chạy mà không quay đầu lại nhìn nạn nhân của tôi thế nào rồi.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, đưa vật về với chủ. Tôi trở về ký túc xá giảng viên giúp Thầy Châu ( gv dạy khoa đạo diễn) xem và nhận xét phần bài tập quay phim của sv.

Giới thiệu 1 chút, tôi tên là Hồ Thanh Thủy, biệt danh ở nhà là Mèo con (phiên âm sang tiếng trung là Tiểu Miêu); tôi không phải là sinh viên học viện ký kịch trung ương, chuyên ngành của tôi là kiến trúc sư công trình. Lí do tôi ở đây là vì tôi đang tham gia 1 cuộc thi kiến trúc sư được tổ chức tại Bắc Kinh; vốn dĩ là tôi sẽ ở khách sạn nhưng người anh trai thân yêu của tôi đã không đặt phòng giúp tôi ngược lại là đưa tôi đến đây và ở nhờ nhà của bạn anh ấy là Châu Quân.

Anh Châu Quân là con trai của thầy Châu khoa đạo diễn và cô Dương khoa nhạc cụ truyền thống; lúc mới đầu có chút ngại ngùng nhưng sau khi sống được vài ngày tôi liền xem nơi này là nhà của mình, tôi trở thành con gái cưng của thầy cô và anh Châu Quân đã bị thất sủng. Kkkk

Tối hôm đó, sau khi bàn giao kết quả chấm bài tập cho thầy Châu, cô Dương đã đề xuất muốn tôi đến tham gia dự thính lớp cô 1 hôm xem không khí học ở Trung Quốc thế nào. Tôi thấy cũng khá thú vị vậy nên đã đồng ý.

Cô Dương : ' Phòng cô dạy là phòng 309, ngày mai con cứ từ từ đến không vội ha'

Tôi : ' dạ vâng ạ'

Sáng hôm sau, phòng 306 ( lúc này vẫn chưa phát hiện mình đi nhầm lớp)

Tôi lẵn lặn mở cửa bước vào, kết quả là bị phát hiện. Người đang đứng giảng là cô Lý nổi tiếng khó tính của lớp diễn xuất, không 1 ai dám vi phạm nguyên tắc của cô; sơ hở 1 chút là bị đánh rớt ngay. Lúc này đầu tôi nhảy số ' chết, đi nhầm lớp rồi'

Giảng viên Lý : ' sao lại đi trễ? Biết mấy giờ rồi không?'

Bị cô quạt lớn như thế với 1 đứa lần đầu đến dự thính nói riêng và đi học nói chung thật sự rất rén. Tôi muốn mở miệng nói : ' xin lỗi cô, em đi nhầm lớp' nhưng với sự áp bức ấy lời nói lên đến cổ lại thôi.

Giảng viên Lý: ' còn không mau vào'

Tôi: 'dạ'

Tôi ngậm ngùi đi vào lớp tìm 1 góc phía dưới cuối ngồi xuống yên vị nghe giảng viên hướng dẫn phía trên. Sau khi hướng dẫn giảng dạy xong giảng viên Lý đưa ra yêu cầu mời sinh viên lên bục áp dụng thực hành. Và người bị nhấm đến đầu tiên là tôi.

Giảng viên Lý:' bạn học đi trễ khi nãy đâu rồi, lên đây thực hành cho tôi và các bạn khác xem'

Bị chỉ đích danh, không có liêm sĩ mới không đứng dậy. Tôi ngậm ngùi đứng lên đi đến bên cạnh cô.

Giảng viên Lý:' tôi cho phép em tìm 1 bạn phía dưới bắt cặp diễn cùng em'

Tôi ngớ người đứng hình không biết nên vui hay nên buồn đây

Giảng viên Lý: ' sao, tạo điều kiện cho em vậy mà em còn đứng ngay ra đó'

Nội tâm tôi bây giờ: ' nhưng cô ơi, em đi nhầm lớp trong lớp có quen biết ai đâu mà bắt cặp' khóc không ra nước mắt

Khi tôi đang chặc vật không biết nên làm gì thì vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện.

Nam sinh: ' em có thể tự đề cử bản thân được không ạ' cậu ấy ngồi ngồi phía dưới giơ tay xin phép cô Lý

Giảng viên Lý: ' được, em lên đi'

Nam sinh: ' xin chào'

Cậu ấy đi đến trước mặt tôi và chào. Tôi nhận ra cậu ấy, cậu ấy là Trương Chân Nguyên thành viên nhóm TNT, bất ngờ thật đó. Bất ngờ không, tôi biết cậu ấy; đơn giản là tôi có xem Happy camp và hi6 đó

Tôi : '...' ngại quá không biết nói gì luôn

Trương Chân Nguyên: ' ???'

Giảng viên Lý: ' đừng có đứng đó mà nhìn nhau nữa, nghe tôi ra đề đây'

Giảng viên Lý: ' đề: khi người yêu luôn đến trễ hẹn mỗi lần hẹn hò'

Tôi : ' người yêu' / nội tâm lúc này: ' má ơi, 20 nồi bánh chưng chưa yêu ai bao giờ, giờ lại bảo diễn cảnh mình có người yêu, thế diễn là diễn kiểu gì giờ'

Trương Chân Nguyên : ' cậu được không?'

Tôi: ' được' / câu hỏi đột ngột của cậu khiến tôi muốn tìm hố mà chui

Trương Chân Nguyên: ' thế chúng ta bắt đầu'

Action

Nguyên: ' xin lỗi, xin lỗi... anh đến trễ rồi'

Tôi: ' Anh biết em đợi anh bao lâu rồi không hả'

Nguyên: ' thật sự xin lỗi, có việc đột xuất nên mới....'

Tôi: 'hazzz, không cần xin lỗi đâu...., sớm biết anh sẽ đến trễ như mấy lần trước nên em đã trang điểm thật đẹp, ăn thật no và kiếm 1 chỗ ngồi đợi anh đến'

Nguyên: ' hả???'

Tôi: ' cũng không tính là thiệt thòi lắm'

Nguyên: ' ..."

Tôi : ' anh đói rồi nhỉ, đi ăn thôi'

Nguyên: ' không phải em bảo ăn no rồi sao'

Tôi : ' em đói lại rồi'

Ting ting ting ( có tiếng chuông tin nhắn gửi đến là của 1 bạn ngồi phía dưới; lúc này cả lớp bỗng im lặng 1 cách lạ thường, mặt mày tái nhợt)

Mặt cô Lý cũng nhăn lại tỏ vẻ không mấy vui vẻ

Tôi: ' à xin lỗi, em có tin nhắn đợi em 1 chút'

Chân Nguyên như bắt được tín hiệu từ tôi, nhiệt tình phối hợp ăn ý

Nguyên : ' à, không sao'

Tôi giả bộ rút điện thoại lướt lướt nhắn nhắn rồi gửi đi

Tôi : ' không sao rồi, xong rồi, đi thôi'

Nguyên : ' có chuyện gì sao?'

Tôi : ' à.....ừm....thật ra là em có đặt vé xem phim'

Nguyên : ' ....'

Tôi: ' nhưng mà không sao đâu, em đã dời xuất chiếu xuống rồi. Tính thời gian thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu, vừa kịp lúc cho anh ăn gì đó'

Nguyên: ' ....'

Tôi: 'đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em chỉ là làm những gì nên làm thôi.'

Cô Lý: 'Cắt. Tốt, hai em diễn tốt lắm'

Nguyên: 'Dạ cảm ơn cô'

Nguyên phản ứng nhanh thấy tôi cứ im lặng nên đã thúc tay ra hiệu bảo 'cảm ơn cô đi'. Nhận được tính hiệu tôi nhanh chóng cuối người 90 độ cảm ơn cô. Hành đồng này khiến cô mà mọi ai nấy đều bắt ngờ.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp.

========== ngày hôm sau========

Lớp học nhạc cụ, cô Dương

Hôm nay chú ý hơn tôi không còn đi nhầm lớp, nhưng điều làm tôi chú ý đó lớp hôm nay cô Dương dạy lại là lớp cậu.

Cô Dương thấy tôi đến lớp nhưng mãi đứng ở cửa nên đã vãy tay gọi tôi vào, giới thiệu tôi với lớp

Cô Dương: 'Cả lớp chú ý cô giới thiệu 1 chút, đây là cháu gái cô hôm nay con bé đến đây để dự thính, chỉ 1 buổi mong các em sẽ không để ý và cứ học như bình thường'

Các bạn trong lớp nhanh chóng nhận ra tôi chính là bạn nữ hôm qua đến trễ nhưng diễn xuất lại được cô Lý khen.

1 bạn nam trong lớp: 'không đâu cô, hôm qua bạn ấy cũng học với bọn em rồi ạ'

Cô Dương: 'Hôm qua? Không lẽ lớp con bé đi nhầm hôm qua là lớp các em?'

Các bạn trong lớp đồng thanh: 'dạ'

"Trong những trường hợp như thế này chúng ta cần 1 nụ cười thật tự tin" câu nói này bỗng dung chạy xẹt qua trong đầu của tôi.

Cô Dương: 'nếu đã như vậy chắc cô cũng không cần giới thiệu them gì nữa ha. Chúng ta vào lớp học luôn vậy'

Nghe được câu nói này trái tym treo trên tích cành cây của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống, tôi lập tức chạy xuống cuối lớp.

Buổi học dự thính hôm nay hoàn toàn không giống hôm qua, hôm nay tôi mới thực sự là dự thính nè. Tôi im lặng quan sát mọi người âm thầm nhận xét từng ngươi; mọi người họ đều có 1 điểm nổi bật tố chất riêng, nói thật tôi thấy tương lai của họ rất sang, tôi rất mong chờ về tương lai của họ.

...................................................

Buổi học kết thúc, cô Dương cho mọi người xuống lớp và gọi tôi lên bục giảng

Cô Dương: 'sao, sau 2 lần tham giao lớp học con thấy thế nào?'

Tôi: 'rất là hay, rất là đặc sắc ạ. Nếu như có cơ hội con cũng muốn đến đây học'

Cô Dương: 'vậy thì đến đi cô dạy con'

Tôi: 'dạ thôi, dạ thôi, con nói đùa chút thôi'

Cô Dương: 'bài dạy hôm nay con cũng nghe hết rồi đúng không, hay là tranh thủ bây giờ thể hiện cho cô xem được không?'

Tôi: 'hả ..... không được đâu cô, con thật sự không được đâu'

Cô Dương: 'không sao, thử đi. Đâu có ai ngoài 2 cô cháu mình đâu'

Tôi: 'nghe cô nói vậy tôi cũng tập tành hát thử 2,3 tiếng hí và kết quả là tôi bị đuối do hơn tôi vốn ko dài'

Cô Dương: 'được rồi cô thấy rồi, giọng con quả thử rất hay nhưng hơi con ngắn nếu như hát thì không thể hát mấy loại nhạc hí kịch hay bài có nốt cao; chỉ nên hát mấy bài trầm và bình thường'

Tôi : ' dạ'

Cô Dương: ' mà cô thấy có khi mấy bài trầm con cũng trầm không nổi đâu đó'

Tôi: ' cô"/ hát vốn đã ngại gặp cô nói thế mặt tôi bỗng nóng rang đỏ chót vì ngại, tôi đã nhảy lên vài cái, lấy tay quạt quạt nhằm lấy lại bình tĩnh, vô tình đến phía của phòng học có người đang ôm bụng nhịn cười.

Tôi: ' Trương Chân Nguyên' tôi hét lớn gọi tên cậu làm cô chú ý đến phía cửa phòng

Cậu giật mình nhìn tôi và cô

Nguyên: ' xin lỗi cô em quên đồ nên quay lại lấy'

Tôi nhìn thấy cậu đưa mắt nhìn tôi là tôi hiểu ngay có ma mới tin cậu quên đồ trong lớp

Tôi: ' cô ơi con về trước đây ạ'

Cô Dương : ' ừm con về đi. Em quên gì thì cứ vào lấy đi'

Nguyên: ' dạ?'

Tôi: ' cậu ấy quên con đó ạ' tôi đi liền 1 mạch ra cửa lớp kéo cậu đi để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Đâu chỉ có cô, cả cậu cũng ngơ ngác bị tôi keo đi, tôi thực sự không có nhiều để kéo cậu, chỉ có thể kéo ra khỏi cửa lớp vài bước chân

Mặt tôi lúc này vừa ngại vừa tức, nhìn cậu còn cười như thế càng tức hơn

Tôi : ' cậu cười đủ chưa vậy hả'

Nguyên: ' xin lỗi, mình không cố ý, mình chỉ là vô tình thôi'

Tôi: ' cậu nghe thấy gì rồi, có phải nghe thấy hết rồi đúng không?'

Nguyên : ' cũng có thể nói vậy'

Tôi: ' a....... tôi ôm mặt ngồi xổm cuối mặt xuống đất'

Cậu tưởng tôi khóc nên luống cuốn xin lỗi

Tôi: ' cậu thực sự thấy mình có lỗi'

Nguyên: ' phải phải là lỗi của mình, xin lỗi cậu'

Tôi: ' được, đi thôi'

Nguyên: ' hả, đi đâu?'

Tôi: ' đi ăn, mình đói rồi'

Và thế là cậu phải mời tôi ăn 1 bữa, để tránh ánh mắt từ các sinh viên trong trường, tôi dẫn cậu đến 1 tiệm ăn vắng khách nhưng tôi rất thích để ăn. ( đến đây chưa bao lâu nhưng tôi cũng đã tìm ra không ít món ăn ngon)

Tôi: ' cậu thấy tiệm này thế nào?'

Nguyên: ' không tệ, mình học ở đây cũng lâu rồi giờ mới biết trong trường còn có 1 tiệm như thế này'

Tôi: ' còn nhiều thứ cậu không biết nữa lắm'

Nguyên: ' à... phải rồi cái đó...'

Tôi: ' cái gì?'

Nguyên: ' cậu còn chưa nói cho mình biết cậu là ai?'

Tôi: ' chẳng phải cậu biết rồi sao"

Nguyên: ' có sao"

Tôi: ' lúc nãy, khi ở trên lớp không phải cô Dương đã giới thiệu rồi sao! Mình là cháu gái của cô ấy"

Nguyên: ' xưng hô thế nào'

Tôi: ' không vội'

Nguyên : ' hả"

Tôi: ' không phải ông bà ta có câu "quá tam ba bận" sao, bọn mình đã gặp nhau tận 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Nếu như có lần gặp thứ tư mình sẽ nói cho cậu biết mình là ai. Thế nào được không?'

Nguyên: ' có chút gì đó không được công bằng'

Tôi: ' nếu như cậu muốn công bằng vậy thì cậu đừng nổi tiếng"/ tôi biết nói như vậy là không đúng, nhưng cậu là người nổi tiếng, idol của 1 nước lớn; còn tôi chỉ là 1 người bình thường, 1 người ở Việt Nam cơ duyên được gặp và ngồi ăn với cậu, đây là điều may mắn nhất đôi với tôi rồi.

Sau khi ăn xong lúc thanh toán, tôi đã nhanh tay thanh toán trước. Hành đồng này của tôi còn khiến cậu bắt ngờ hơn

Tôi: ' bữa ăn này là xin lỗi cậu vì ngay lần đầu gặp mặt đã phớt lờ cậu, cảm ơn cậu vì đã giúp mình giải vay ở ngày thứ hai và cuối cùng là cảm ơn cậu đã ăn cơm cùng mình ở ngày thứ ba'

Sau đó tôi đã quay lưng rời đi và không nói lời hẹn gặp lại, vì tôi biết bản thân không may mắn đến mức có thể gặp lại ở lần thứ tư này.

Đúng như tôi đóan những ngày sau đó tôi đã không gặp lại cậu, dù tôi đi khắp nơi cũng không thể bắt gặp cậu.

Cho đến hôm đó, ngày cuối cùng tôi còn ở lại Trung Quốc, tôi đã gặp lại cậu

Hôm nay tôi đặc biệt được người bạn thân và chị họ bay từ Việt Nam sang dẫn đi chơi; chi phí người bạn thân lo hết, tôi chỉ có việc chơi là chính

Chia sẻ 1 chút nhóm chúng tôi có 3 người tôi, Trang và Luân chơi từ nhỏ; tôi và Trang là chị em họ, sinh sách nhau có vài phút nhưng khi lên giấy khai sinh lại cách vài tháng ( lí do vì phụ huynh 2 nhà làm giấy khai sinh sai ngày); éo le hơn nữa Luân lại thích Trang đang rất cố gắng theo đuổi mãi nhưng vẫn không được

Họ biết tôi sang Trung để tham gia thi giải quốc tế, mang tiếng sang đây cổ vũ tôi vậy mà họ chỉ chủ yếu đi chơi đánh lẻ riêng bỏ mặc tôi, đến ngày cuối cùng mới nhớ đến tôi; bảo dẫn tôi đi công viên thủy cung mà tôi vẫn hằng ao ước đi ( là dỗ người ta dữ chưa)

Vì đường từ cổng chính đến công viên gần hơn 2 nên người họ đã hẹn sẽ chờ tôi ở cổng trước của trường. Tôi thấy sắp đến giờ hẹn nên cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ và đi đến cổng trước; khi tôi đến họ vẫn chưa đến.

Lúc đứng đợi họ, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ngồi chờ ai đó; điều này cũng không lạ gì đối với 1 trường chuyên đào tạo ra hàng loạt các nghệ sĩ có tài. 1 lúc sau có 1 chiếc xe chuyên dụng lạ đang đi đến trước cổng, người bước xuống là cậu.

Tôi nhìn thấy cậu thật sự rất bất ngờ, thật sự không tin trước khi về nước có thể nhìn thấy cậu. Nhưng như thế cũng vui rồi. Tôi lẵng lặn lùi về sau, nhưng không hiểu sao cậu lại nhìn thấy tôi, cậu đi đến gần tôi.

Nguyên: ' ...'

Tôi: ' ....'

Chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào, mấy vị tỷ tỷ đứng xung quanh cũng hóng hớt quay chụp các kiểu, nhưng may là hôm nay tôi có trưng diện nha, có mang khẩu trang; nhưng vẫn bị cậu nhìn ra

Tôi: ' cậu nhìn ra mình sao'

Nguyên: ' mình cũng không dám chắc nữa'

Tôi: ' còn tưởng cậu nhìn ra, thì ra là do ăn may'

Nguyên: ' không phải vẫn trúng sao'

Tôi: 'kết quả này mình không chấp nhận'

Chúng tôi vốn không thiết gì với nhau, nhưng đứng gần nhau lại không nói gì vẫn rất hiểu nhau. Xin hỏi đây có phải cái được gọi là tri kỉ hay không

Nguyên: ' cậu đi đâu sao'

Tôi: ' ừm, mình đi thủy cung, muốn đi chung không? Mình mời'

Tôi không ngại ngùng như lần đâu nữa, bởi bây giờ tôi hoàn toàn xem cậu là bạn, người bạn thật sự đầu tiên của tôi tại đất nước tỷ dân này.

Nguyên: ' cái đó....'

Tôi: ' không đi được thì thôi, mình cũng chỉ....'

Nguyên: ' đi'/ nội tâm tôi " tôi chỉ hỏi cho có, bạn cũng đâu cần phải trả lời đi vậy đâu"

Tôi còn đang tính nói tiếp thì có 1 bóng dáng quen thuộc đi đến. người đến không ai khác đó là bạn thân kiêm anh rể hờ của tôi

Luân: 'tiểu mao, không phải đã bảo tới giờ rồi hẳn ra, mình có thể đợi câu ; sao cậu không nghe lời gì hết vậy'

Tôi: ' tại sao mình phải nghe lời cậu ? Người đã bỏ rơi mình'

Luận: 'nói cậu làm mất tình bạn ghê'

Tôi: ' thì mình cũng đâu có muốn tiếp tục làm bạn với câu nữa đâu'

Luân: '.... '

Tôi: '...'

Y như hiểu thấu lòng nhau chỉ nhìn mà cười

Tôi: ' phạt cậu hôm nay bao mình và cậu ấy đi chơi'

Luân: ' hả? Bao ai?...'

Nguyên: ' chào'

Luân: ' à, chào! Cậu chính là người bạn mà Tiểu Miêu kể đó sao?'

Nguyên: '....'

Luân: 'Minh Luân'

Nguyên: ' Chân Nguyên'

Luận: ' bằng tuổi nhau, cứ gọi tên bình thường là gì'

Nguyên: ' được'

Chào hỏi nhau xong, 2 người đồng thời nhìn về cùng 1 phía nhìn thấy 2 cô gái ôm nhau nói cười vui vẻ

Luân: 'đó là Trang, là chị họ của Tiểu Miêu'

Nguyên: 'Tiểu Miêu?'

Luân: 'phải, sao thế?'

Nguyên: 'không có'

Luân: 'đi thôi'

Nguyên: 'mọi người về trước đi, em đi với bạn chút sẽ về'

1 vị tỷ tỷ lên tiếng: 'bọn chị có thể đi chung được không, bọn chị sẽ không làm phiền em với bạn đâu'

Nguyên: 'thật sự xin lỗi, bạn em không phải người trong ngành không tiện lộ diện, mong mấy chị hiểu cho'

Cậu biết dù có nói gì họ vẫn sẽ đi theo, điều khiến cậu do dự chính là vì điều này.

Nguyên: 'cái đó, có lẻ mình không thể đi chung với các cậu được rồi'

Tôi: 'sao thế?'

Nguyên: '....'

Tôi nhìn ra được sự lo lắng trong mắt cậu, hiểu được điều đó mình đi đến vỗ vai cậu

Tôi: 'không sao đâu, bọn mình không ngại cũng không có cảm thấy mất thoải mái gì cả đâu. Đi chơi đơn thuần là khiến bản thân vui chứ không phải để bản thân thêm nhiều lo lắng. Nếu họ đã muốn đi thì cứ để họ đi, chân là của họ chúng ta có cản cũng không cản được đâu'

Nguyên: 'thật sự không sao'

Tôi: 'thật.... Trang, Luân không vấn đề gì chứ?'

Trang: 'mình không sao'

Luân: 'Trang đã nói không sao thì không sao. Cậu cứ đi đi, kẻo sẽ hối hận đó'

Khi nghe được 2 từ hối hận" có lẻ Nguyên không hiểu, nhưng lại rất hiểu. có lẻ đây thật sự là lần đi chơi đầu tiên của chúng tôi cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Tương lai có thể gặp lại không biết là khi nào.

Nguyên: 'vậy đi thôi'

Tôi: 'đi thôi. Luân, nhớ lời cậu nói hôm nay cậu bao hết đó nha'

Luận: 'được được, hôm nay mọi cứ việc vui chơi thoải thích, về tiền bạc cứ để, mình lo hết'

Tôi: 'ay yuh, sao nay Luân đẹp trai dữ ta'

Luân: 'Luân lúc nào mà chả đẹp trai'

Tôi: 'ọe.... còn thua Nguyên nhiều'/ nổi đau lớn nhất của 1 con người đó là mang họ ra so sánh kkkk

Tôi lén nhìn Nguyên, thấy tai người nào đó đỏ như trái cà chua.

Chúng tôi lên xe ổn định đi đến công viên thủy cung Bắc Kinh. Cứ thế thăm quan chơi đùa thỏa thích 1 phen, tới chiều tối chúng tôi có ghé qua 1 nhà hang ăn vịt quay Bắc Kinh, vì là lần đầu ăn chúng tôi, ai cũng không biết ăn may là có Nguyên ở bên hướng dẫn; sau đó bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi biết nhiều hơn về cậu và cuối cùng cậu cũng biết được chúng tôi là ai, đến từ đâu.

Và sự thật không làm tôi thất vọng, chứng minh mắt nhìn của tôi không hề sai; cậu thật sự xem chúng tôi là bạn, cả chuyến đi tôi thấy được sự thoải của những người bạn ở trong mắt cậu.

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi lưu lại rất nhiều ảnh kỉ niệm. Sau đó chúng tôi tách nhau ra đi về; Trang và Luân về biệt thự nhà Luân; tôi và Nguyên quay trở về trường; cậu đưa tôi đến kí túc xá giáo viên rồi mới rời đi, cả chặng đường lúc đó tôi và cậu không ai nói gì.

Tôi không biết mở lời cảm ơn vì cậu đã từ bỏ cái gọi là gánh nặng thần tượng để đi chơi với tôi ngày hôm nay; không biết mở lời nói lời chia tay với cậu như thế nào. Bởi sang ngày mai, sau khi tỉnh dậy cậu sẽ không còn nhìn thấy tôi.

"Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong mùa hè năm 21 tuổi của tôi, Trương Chân Nguyên."

Tôi lặng lẽ gửi lời từ biệt phía sau lưng cậu quay lưng đi vào nhà.

Còn về phần mấy vị tỷ tỷ, tư sinh nguyên cả ngày hôm nay đi theo chúng tôi kia á! Vốn đã âm thầm được người của anh trai tôi dọn dẹp (p/s: "dọn dẹp" chính là ngày mai không có hotseach chứ không phải là mấy cái đen tối xấu xa kia đâu nha)

================================hết=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro