Chap 2:Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị Ánh Dương, 8:00 p.m

Tôi: 'dạ chú ơi, cho cháu hỏi chú có nhặt được cái ví tiền nào màu nâu không ạ, bên ngoài nó....'

Chú chủ siêu thị: 'à có, chú gửi nói lại cho bạn cháu rồi. bạn cháu vẫn chưa đưa cho cháu sao?'

Tôi: 'bạn cháu?'

Chú chủ siêu thi: 'phải, cậu ấy .... hình như ở bên kia'

Tôi có cảm giác bất an, từ từ quay lưng lại; người bạn mà ông chủ nói thật sự là cậu, Trương Chân Nguyên

Tôi: 'Hi, đã lâu không gặp'/ bất ngờ cộng với bất an là gì nhỉ, tâm trạng của tôi bây giờ chính là như vậy; tôi cố gắng tỏ ra bình tỉnh khi đứng trước mặt cậu

Tôi: 'cái đó' tôi đưa tay chỉ về ví tiền của mình

Cậu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhận ra liền nhanh chóng trả lại cho tôi; cậu định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang

Thịnh Văn: ' Tiểu Mao, có không? Không có thì thôi, chúng ta quay về làm lại cái mới cũng được'

Tôi: ' tìm được rồi' / tôi quay đầu nói vọng ra phía ngoài rồi quay lại nhìn cậu

Tôi: ' mình phải đi rồi, tạm biệt'

Mặc dù không làm sai nhưng khi nhìn thấy cậu trong lòng cứ chột dạ sao í

Ra khỏi siêu thị tôi vội với lấy tay anh trai kéo đi, không quay đầu.

Thịnh Văn: 'sao vậy, cậu trai đó là ai? Người tỏ tình bị em từ chối hay là cậu ta từ chối em'

Tôi: 'được rồi đừng nói nữa, về nhà đi, về nhà em nói cho biết'

Thịnh Văn: 'được được, đi đi đi'

======Nhà======

3 vị lão ca vẫn luôn ngồi đợi tôi về

Thịnh Dương: ' tìm được không? Không được thì ngày mai anh đưa em về nước làm lại giấy tờ'

Tôi: 'không cần đâu ạ, em tìm được rồi'

Thịnh Dương: 'chuyện gì vậy?'

Thịnh Văn: 'gặp lại người yêu cũ nên mới vậy đó anh'

Tôi: 'đã bảo là không phải rồi mà'

Thịnh Văn: 'vậy em nói xem cậu ta là ai mà em vừa nhìn thấy đã phản ứng mạnh như vậy'

Tôi: 'chỉ là 1 người bạn bình thường thôi'

Thịnh Văn: 'bạn bình thường sao?'

Tôi: 'anh đừng có chọc em'

Thịnh Văn: 'được rồi, không chọc nữa; kể đi cuối cùng là thế nào'

Tôi: 'thì là.........'

Thịnh Văn: 'chỉ vậy thôi mà em tránh người ta như tránh tà'

Thịnh Nam: 'thế giới này cũng nhỏ thật; không gặp thì thôi đã gặp là gặp cho tới khi nào chán mới thôi'

...........................

Thịnh Văn: 'không phải em bảo có ảnh trong ví sao, ảnh đâu?'

Tôi: 'bên trong đó, có mà'

Thịnh Văn: 'có đâu, em xem nè'

Tôi: ' thôi xong, bị lấy mất tiêu rồi'

Thịnh Văn: ' tuyệt vời ...'

Thịnh Nam: ' cậu ấy sống ở đây sao'

Tôi: ' em cũng không rõ nữa, nhưng chắc là vậy'

Thịnh Văn: ' em nhìn thấy cậu ấy rồi, khá là lạ mặt; chắc là sống ở khu chung cư kế bên kia'

Tôi: ' chung cư gì?'

Thịnh Văn: ' nơi chúng ta sống là 1 hệ sinh thái nhà ở được chia làm hai khu; 1 là khu biệt thự tứ hợp viện là nhà mình đây, còn lại là khu chung cư liền kề phía bên kia; cách nhau là con đường lớn và cái siêu thị đó'

Tôi: ' .....'

Thịnh Văn: ' không biết sao?'

Tôi: ' không biết, có ra đường đâu biết'

Thịnh Văn: ' quên, em gái bảo bối nhà ta bị mù đường'

Tôi: ' -_-'

Thịnh Dương: ' được rồi, đừng chọc con bé. Bé, em về phòng trước đi'

Tôi: 'dạ'

====== Sáng hôm sau======

Ba Hưng: ' bảo bối, dậy đi. Dậy nghe ba nói chuyện'

Tôi: ' chuyện gì vậy ba, còn sớm mà'

Ba Hưng: 'dậy đi với nhị ca qua nhà chú Tô, mang ít quà qua đó'

Tôi: 'tại sao lại qua đó, nhà đó có gì hay sao?'

Ba Hưng: 'không phải ba từng nói với con, rằng hồi trẻ ba có hứa với người ta nhà mà có con gái sẽ làm xui gia với nhà họ'

Tôi: '????'

Ba Hưng: 'ba biết như vậy là không công bằng với con; nhưng con cứ yên tâm ba đã suy nghĩ rồi. Nếu như con không thích tiểu Tô cũng không sao, chúng ta hủy hôn. Ba và mọi người trong nhà đều tôn trọng quyết định của con'

Tôi: '....'

Ba Hưng: 'nhị ca sẽ đi cùng con; ba cũng trao toàn quyền cho nhị ca con. Nhị ca con sẽ đứng ra giải quyết vấn đề hủy hôn nếu như con nói không thích'

Tôi: 'không cần qua, trực tiếp hủy luôn đi'

Ba Hưng: 'con bé này'

Tôi: 'được rồi, con biết ba đang lo cái gì rồi. Con đi là được rồi đúng không..... Nào cười lên, nhăn mặt thì sẽ già nhanh'

Ba Hưng: 'vậy dậy sửa soạn, nhớ mặc ấm vào đó. Trời bên ngoài đã dưới 15 độ rồi đó'

Tôi: '15 độ mà ba còn muốn con ra ngoài'

Ba Hưng: 'đi đi, đi về ba nướng khoai lang cho con ăn'

Tôi: 'hứ.... nể mặt củ khoai lang của ba vậy'

Ba Thịnh: 'Thủy, cảm ơn con'

Tôi: '^v^'

--------------Cổng nhà---------

Tôi: 'nhị ca, để anh đợi lâu rồi'

Thịnh Nam: 'không sao, ngược lại là em đó. Lạnh thế nào còn phải ra ngoài'

Tôi: 'không sao, được đi chơi với anh là vui rồi'

Thịnh Nam: 'lên xe'

Tôi: 'xa lắm sao anh, còn phải đi ô tô'

Thịnh Nam: 'chung cư bên kia, đi ô tô cho ấm; kẻo không may lát về lại có người bị cảm'

Tôi: 'em đâu yếu đến thế'

----------------------------

-------Hầm đậu xe dưới chung cư-------

Tôi: 'để em xách phụ anh'

Thịnh Nam: 'không sao, anh xách được'

Tôi: '....'

Thịnh Nam: 'chút nữa lên đó em cứ như bình thường, có chuyện gì thì nói với anh. Phải nhớ là luôn có anh chống lưng, không ngán bố con thằng nào'

Tôi: 'tuân lệnh'

Thịnh Nam: 'khoan đã, đợi chút.... Nhanh thang máy đóng'

Nhìn thấy thang máy sắp đóng lại, nhị ca nói lớn cho người bên trong thang máy nhấn giữ cửa. 2 anh em nhanh chóng đi đến, nhị ca bước vào trước; quay ra lại nhìn thấy tôi đứng im mãi vẫn không bước vào

Tôi: '......'

Bên trong thang máy rất rộng và chỉ có 4 người đàn ông đứng trong đó. Vừa nhìn tôi nhận ra ngay 1 trong 4 người đó là cậu, cậu đang đứng dựa vào trong góc sâu nhất của thang máy; cậu im lặng chú tâm xem điện thoại không nhìn thấy tôi

Thịnh Nam: ' tiểu Mao, sao thế? Vào đi chứ'

Tôi: 'hả, dạ'

Bước vào thang máy tôi vẫn không dám lên tiếng; tôi sợ 1 khi lên tiếng cậu sẽ nhận ra tôi. Tôi có lén nhìn cậu thông qua gương cửa thang máy; không may cậu cũng đang nhìn tôi. Tôi vừa hồi hộp vừa sợ mà không để ý thấy rằng nhị ca đang gọi tôi cho tới khi nhị ca thúc tay tôi.

Thịnh Nam: 'em sao vậy?'

Tôi: 'hả, không. Không có gì ạ'

Thấy phản ứng không bình thường của tôi, nhị ca chợt hiểu ra được gì đó và hỏi lại; dù không nói rõ nhưng cả tôi và cậu đều biết là nói ai

Thịnh Nam: 'đang ở đây'

Tôi: '....' / tôi khẽ gật đầu

Nhị ca cũng không hỏi gì thêm và nhìn về phía bảng phím thang máy, thấy cùng đến 1 tầng / Nội tâm nhị ca lúc này kiểu "2 đứa này cũng có duyên quá rồi đó"

Chung cư này có 2 tầng hầm, chúng tôi cùng vào thang máy ở tầng hầm 2; thang máy di chuyển 1 chút là tới tầng G (tầng 1 sảnh chung ra vào của chung cư); cửa thang máy vừa mở ra liền có 1 đoàn người chen chúc đi vào tách tôi và nhị ca ra; tôi bị đẩy về phía sau, vì quá bất ngờ tôi xém nữa là bị ngã may cậu đã đưa tay ra đỡ và kéo tôi lại gần cậu. Cậu để tôi đứng phía sau lưng, còn cậu lại đứng chắn ở phía trước, tạo 1 khoản trống an toàn cho tôi đứng.

Cậu vẫn thế, vẫn luôn tử tế, luôn dùng hành động nhỏ để khiến người bên cạnh an tâm mà tin tưởng. Tôi rất vui và đã buột miệng nói

Tôi: 'xin lỗi, cảm ơn'/ dù nói rất nhỏ khoảng cách rất gần nhưng không biết là cậu có nghe thấy hay không

Trong lúc đám đông chen chúc, dựa vào chiều cao vượt trội của nhị ca, anh hoàn toàn nhìn thấy được tất cả hành động cậu bảo vệ tôi. Được 1 lúc sau, thang máy lại quay trở lại trạng thái bình thường không còn chen chúc. Tôi cũng không còn đứng phía sau lưng được cậu bảo vệ nữa; nhanh chóng đi đến bên nhị ca

......Trong thang máy......

Thịnh Nam: 'em không sao chứ'

Tôi: 'em không sao'

Thịnh Nam: 'không sao thì tốt' / nhị ca nhìn về hướng cậu cuối nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn

Đến tới tầng 26 tháng may mở ra; khi ấy tôi mới biết chúng tôi đi đến cùng 1 tầng

Tôi và nhị ca bước ra trước, cậu và bạn của cậu ra sau. Lúc này ở sảnh thang máy tầng 26 sớm đã có 1 người đứng đợi, đó là Tô Bác; con trai chú Tô, người được cho là chồng hờ của tôi.

Tô Bác: 'chào nhị ca'

Thịnh Nam: 'ừm, sao lại đứng đây mà không vào nhà. Ngoài này trời lạnh'

Tô Bác: 'nhị ca chê cười rồi, người đi đường mới là lạnh'

Thịnh Nam: 'ừm'

Từ đầu chí cuối tôi đứng im xem 2 người đàn ông tung hứng nói chuyện khách sáo, nghe mà mệt thay

Còn cậu thì lại cứ đứng đó nhìn tôi, đợi đến lúc có người gọi mới cất bước rời đi

Hạ Tuấn Lâm: 'Trương ca, đi thôi'

Thấy có người gọi cậu cũng nhanh chóng bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng ấy mà chỉ biết thở dài

Tô Bác: 'đây là?'

Thịnh Nam: 'à ..... đây là em gái anh, Thanh Thủy'

Tô Bác: 'không biết là em có thể nói chuyện với cô ấy 1 chút được không?'

Nhị ca không nói gì mà nhìn về phía tôi, tôi im lặng tỏ ý đồng ý

Tô Bác đi đến gần, tôi liền cất tiến nói

Tôi: 'anh Tô, tôi biết anh muốn nói gì. Tôi cũng không ngại nói thẳng; mặc dù bây giờ tôi là người nhà họ Thịnh, hôn ước là của Thịnh gia và Tô gia nhưng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải nghe theo hay làm theo nó. Hơn hết tôi với anh cũng không có tình cảm gì; tôi cũng không có suy nghĩ gì với anh. Và cuối cùng chúng ta đều là người lớn cả rồi, tôi cũng không mong hạnh phúc của bản thân lại không được bản thân tự quyết định; vậy nên chúng ta có thể hủy hôn được không?'

Tô Bác: 'không ngờ suy nghĩ của Cô Thịnh đây lại giống tôi như vậy. Tôi cũng không ngại giấu diếm gì, thật ra tôi cũng có bạn gái rồi; tôi và bạn gái thật sự yêu thương nhau, cũng mong cô Thịnh tác thành'

Tôi: 'được, hủy hôn vui vẻ'

Tô Bác: 'hủy hôn vui vẻ'

Thẳng thắng, trực tiếp, không vòng vo chúng tôi nhanh chóng hủy hôn; nhị ca làm chứng. Nhưng mang tiếng đến thăm nhà thì vẫn phải thăm; tôi cùng nhị ca được Tô Bác dẫn đến nhà Tô gia.

Nếu mà nói ra thì Tô gia cũng chỉ là 1 gia đình trung lưu bình thường, không thể so sánh được với nhà tôi. Gia đình 3 thế hệ sống chung trong 1 nhà giống nhà tôi chỉ khác ở chỗ: 1 bên là sống chung cư, mỗi ngày phải chen chúc đi thang máy, sống ở tầng 26; 1 bên lại sống trong 1 khu biệt thự cao cấp của người thượng lưu có vườn, hồ cá, sân phơi, .... Hơn 1000m2

Vào đến nhà, nhị ca và tôi lễ phép chào hỏi; nhị ca là bác sĩ nên anh ở lại phòng khách giúp ông nội Tô kiểm tra sơ qua 1 chút về bệnh tình sức khỏe. Còn tôi thì được dẫn vào bếp; mẹ Tô nhìn thấy tôi mặt liền tỏ thái độ không mấy ưu thích tôi; tôi cũng lễ phép giao hảo vì dù sao cũng là bạn bè quan hệ của ba Hưng, không được làm mất mặt Thịnh gia

Mẹ Tô: 'cháu là người ở đâu?'

Tôi cũng không tránh né gì trực tiếp trả lời

Tôi: 'dạ cháu là người Việt Nam ạ'

Vừa nghe thấy 2 từ "Việt Nam" mẹ Tô càng tỏ ra không thích hơn; thẳng thừng nói với tôi

Mẹ Tô: 'cô á, là cô không phải ghét bỏ gì con. Chỉ là con trai cô bây giờ là tổng giám đốc chi nhánh 1 công ty lớn; tương lai còn rất sáng lạn. Cô là cô thấy thế này, con và con trai cô không hợp nhau. Mà cái được gọi là hôn ước đó chỉ là 1 lời bồng bột lúc trẻ của 2 người đàn ông, mong là con không coi đó là thật'

Mẹ Tô nói như thế cũng quá rõ ràng. Nhưng tôi cũng đâu phải loại hồng mềm dễ bóp

Tôi: 'cô Tô, cô cứ yên tâm từ trước đến nay cháu chưa từng xem cái được gọi là "hôn ước" là thật; lại càng chưa từng có suy nghĩ gì với anh ấy, nên là cái danh phận con dâu nhà họ Tô cháu cũng chả có ham'

Mẹ Tô thấy tôi nói vậy, tức giận liền muốn lao lên nói lý với tôi; may là nhị ca và anh Tô từ phòng khách đi xuống giải vay (p/s: nói là đi xuống nhưng thực chất phòng khách và bếp kế bên nhau, còn không có tấm vách hay bậc thềm chia không gian)

Thịnh Nam: 'cũng không còn sớm, chúng cháu xin phép về trước'

Tô Bác: 'cũng sắp tới giờ cơm, hay là 2 người ở lại ăn rồi về sau cũng được'

Mẹ Tô: 'thôi con trai à, mẹ sợ Thịnh tiểu thư chê cơm nước nhà ta không dám ăn đâu'

Tôi: 'cô nói đúng ạ, ba con còn đang đợi con về ăn khoai lang nướng đây ạ'

Mẹ Tô: 'ay yoh.... Gia cảnh nhà con dạo này chắc cực khổ lắm nhỉ; còn phải ăn khoai lang thay cơm; đợi chút để cô lấy ít thịt cho con mang về'

Tôi: 'dạ cảm ơn ý tốt của cô nhưng thôi ạ; nhà con vốn ăn đồ thanh đạm không ăn nổi mấy miếng thịt đó của nhà cô đâu ạ'

Mẹ Tô: '.....'

Thịnh Nam: 'xin lỗi cô, bọn cháu xin phép về trước ạ'

Mẹ Tô: 'Thịnh Nam à, con về mà dạy lại em gái mình đi; cứ để nó ra ngoài cắn bậy như thế có ngày nhà con lại bị nó hại trong tay đó'

Tôi: '....' / tức mà không thể nói (nhị ca nắm chặt tay, trấn an tôi)

Thịnh Nam: 'cô Tô trước khi nói những lời như thế; cháu nghĩ cô nên xem lại bản thân mình đã làm gì để hậu bối như em gái cháu lại không kính trọng cô'

Mẹ Tô: 'cháu....'

Kết thúc cuộc viếng thăm không mấy vui vẻ, ra khỏi Tô gia; tôi thoát ra khỏi tay nhị ca nhảy đành đạch

Tôi: 'nhị ca, anh nhìn cô đó kìa. Nhìn đáng ghét thật sự. Còn chanh chua hơn cả bà nội em ở Việt Nam'

Thịnh Nam: 'lâu rồi anh mới qua lại đây; nhưng phải công nhận bà nội Tư nhà mình cũng không bằng 1 góc của cô này'

Tôi: 'biết vậy dẫn thêm tam ca để anh ấy mở mang tầm mắt. Để anh biết cái gì mới gọi là chanh chua thực sự'

Thịnh Nam: 'được rồi, hôm nay chủ yếu là hủy hôn. Hoàn thành xong nhiệm vụ, về nhà thôi'

Tôi: 'vức bỏ được gánh nặng, thoải mái quá. Về nhà ăn khoai lang của ba Hưng cũng không sợ nghẹn'

----- sảnh thang máy tầng 26-------

Nguyên: '....'

Tôi: '....'

Thịnh Nam: '... anh xuống xe đợi em'

Tôi: 'cảm ơn anh'

......

Nguyên: 'đi theo mình'

Nội tâm lúc này có dự cảm ko lành nha

........Lối thoát hiểm........

Nguyên: 'hự'

Tôi nghe thấy âm thanh của người nào đó phát ra

Tôi: 'cậu làm gì vậy?'

Nguyên: 'không có gì để nói sao'

Tôi: 'có'

Nguyên: 'vậy nói đi, nói không rõ ràng lập tức ném cậu từ đây xuống'

Tôi: 'cậu dám'

Nguyên: 'cậu có thể thử"

Tôi: 'cậu bạo lực'

Nguyên: '.....'

Tôi: 'ờ thì......'

Sau khi kể lại lí do tôi sang Trung lần đó, lí do rũ cậu đi chơi vào ngày cuối cùng trước khi về nước. Nhưng cậu vẫn không chịu buôn tha tôi

Nguyên: 'cậu có biết mình đã đến tìm cô Dương và thầy Châu không hả?'

Tôi: 'biết'

Nguyên: 'biết???'

Tôi: 'mình cũng đâu có nghĩ cậu thật sự sẽ lại đến tìm mình, còn tới tận chỗ của cô Dương'

Nguyên: '-_-'

Tôi: 'phải rồi, mình có nghe nói cậu còn xin số điện thoại của mình'

Nguyên: 'mình ..... tại lúc đó đứng trước mặt cô không biết nói gì nên mới....'

Tôi: '^v^'

Nguyên: 'đưa điện thoại cậu đây'

Tôi: 'làm gì?'

Nguyên: 'mình đưa số của mình cho cậu, có gì thì cậu cứ gọi vào số đó'

Tôi: 'mình gọi cậu làm gì?'

Nguyên: 'cậu....'

Tôi: '^v^...... không chọc cậu nữa, đưa điện thoại cậu đây'

Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời lấy điện thoại đưa cho tôi và không hỏi lí do

Tôi: 'mình cho cậu Wechat của mình, số id cũng là số điện thoại của mình. Nếu như cậu muốn tốn tiền điện thoại có thể lấy số đó gọi đường quốc tế, không thì cứ liên lạc qua Wechat hoặc Wexin gì đó'

Nguyên: 'cậu có Wechat?'

Tôi: 'ừm, mình mới lập tài khoản cách đây 1 tuần'

Nguyên: '...... cậu sống gần đây sao? Nhà lúc này cậu vào là nhà cậu?'

Tôi: 'mình sống ở khu biệt thự kế bên'

Nguyên: 'phú bà?'

Tôi: 'phải, mình là phú bà; cậu tốt nhất là nên ôm cho chắt cái đùi này; may đâu sau này lại sung sướng'

Nguyên: 'mình mới không thèm ôm'

Tôi: 'không ôm thì thôi, sau đừng có hối hận'

Nguyên: '^v^'

Tôi: 'không còn chuyện gì thì mình về đây, anh mình đang đợi'

Nguyên: 'mình tiễn cậu'

Tôi: 'được'

Quay trở lại sảnh tầng cậu nhắn thang máy

Nguyên: 'người ở dưới đó là anh cậu sao'

Tôi: 'ừm..... ủa mà không đúng. Nếu như bình thường mình và anh ấy đi chung đều bị nghĩ là người yêu; nhưng sao tới cậu lại không?'

Nguyên: 'cậu đoán xem'

Tôi: 'um...... không ra..., cậu nói đi'

Nguyên: ' lần trước đi chơi với nhau, mình có thấy 2 người bạn của cậu lúc thì gọi là tiểu Miêu, lúc lại gọi là Thủy; nên mình có hỏi qua thì họ có nói'

Tôi: 'nóigì?'

Nguyên: 'Thủy là tên của cậu, bình thường đều sẽ gọi như vậy. Riêng tiểu Miêu là biệt danh ở nhà chỉ những người trong nhà thân thiết nhất mới gọi tên đó'

Tôi: 'bạn trai cũng gọi được thôi'

Nguyên: 'lúc đó mình cũng đã hỏi như vậy "liệu bạn trai có được gọi vậy không?"; thì người bạn đó của cậu lại nói là "không được".'

Tôi: '....'

Nguyên: 'nên là.... mình đã mạnh dạng suy đoán chắc là người trong nhà'

Tôi: '..... ừm......coi như cậu giỏi, chút nữa sẽ giới thiệu với cậu'

Nguyên: '0_0'

Tôi: 'yên tâm đi, anh ấy biết cậu; sẽ không dọa cậu bỏ chạy đâu'

Nguyên: 'ừm'

Nguyên: 'à phải, hôm nay cậu qua đây làm gì?'

Tôi: 'hủy hôn'

Nguyên: '?'

Tôi: 'chuyện đời trước thôi, không sao rồi'

Nguyên: 'không sao thì tốt'

Tôi: 'lúc nãy, khi mình bước vào thang máy cậu nhận ra mình rồi đúng không?'

Nguyên: 'ừm'

Tôi: 'là do anh mình gọi tên mình'

Nguyên: 'ừm'

Tôi: 'mình biết ngay mà'

Nguyên: 'mình thấy cậu vào xong rồi đứng im, bộ sợ mình lắm hả'

Tôi: 'ừm, sợ cậu xách đầu mình, ném xuống dưới'

Nguyên: 'mình như vậy khi nào'

Tôi: 'lúc nãy không phải có người nói vậy sao'

Nguyên: 'cậu cứ nghĩ xấu cho người ta không'

Xuống tới dưới tầng hầm đậu xe

Tôi: 'nhị ca'

Thịnh Nam: 'làm hòa rồi'

Tôi: 'hihi.... Vâng ạ'

Nguyên: 'dạ chào anh'

Thịnh Nam: 'ừm, chào em'

Nguyên: '....'

Thịnh Nam: '....'

Tôi: 'à để giới thiệu chút nha. Đây là nhị ca nhà mình Thịnh Nam; còn đây là Trương Chân Nguyên, em có nói qua trước đó rồi á'

Thịnh Nam: 'nghe danh đã lâu'

Nguyên: 'dạ???'

Tôi bụm miệng cười nhìn cái mặt ngơ ngác kia kìa

Thịnh Nam: 'có thể kết bạn Wechat được không?'

Nguyên: 'hả ..... dạ được ạ'

Tôi bất ngờ nhìn nhị ca, sao nay anh tôi bạo vậy

Thịnh Nam: 'không còn sớm nữa, bọn anh phải về rồi. Hẹn em hôm khác gặp'

Nguyên: 'dạ, tạm biệt anh, tạm biệt'

Tôi: 'bye, có gì liên lạc sau'

Tạm biệt nhau, tôi cùng anh trai về nhà; trên đường về nhị ca có hỏi tôi

Thịnh Nam: 'lấy lại ảnh chưa?'

Tôi kiểu load chưa kịp, phải mất 1 lúc thì sực tỉnh ngộ

Tôi: 'chết, em quên mất, mà thôi kệ đi; ảnh đó cũng có cậu ấy, thôi thì cứ để cậu ấy giữ đi'

------- về đến nhà-------

Ông bà nội, ba Hưng, ba Dũng đang ngồi ở phòng khách đợi; mẹ Nhung, má Liên và 3 anh lại ở phòng bếp lo soạn bữa trưa nhìn thấy chúng tôi về, mọi người chạy ra chào đón

Ba Hưng có hỏi hang tình hình, tôi cũng thật thà tường thuật lại tất cả cộng thêm nhị ca bên cạnh lâu lâu nhấn mạnh vài câu và thế là mối giao hảo giữa 2 nhà chúng tôi đến đây là kết thúc. Từ giờ khỏi nói cái gì mà anh anh em em.

Ba Hưng: 'dám khi dễ con gái bảo bối cưng của ba, từ giờ đừng ai nhắc đến Tô gia gì đó nữa; nghĩ bản thân có chút tiền là lên mặt sao; xin lỗi nhá, Thịnh gia nhà tôi cũng không thiếu tiền'

Mẹ Nhung: 'em đã sớm nói với anh, Tô gia nhìn vậy thôi như lại là "soi mắt trắng", sắp tới ít qua lại đi là vừa, kẻo có ngày họ đâm sau lưng còn không hay'

Ba Hưng: 'không có sắp tới gì cả; lão đại con xem nhà mình có hợp tác gì với bên đó không; có thì cắt hết đi cho ba không cần nể nan gì nữa'

Bà nội Thịnh: 'cho chừa cái tội dám bán rẻ cháu gái cưng của mẹ'

Tôi: 'bà nội, con không sao đâu'

Ông nội Thịnh: ' cháu gái ngoan, đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm trước, ha'

Ba Dũng: 'ăn xong ba đặt cho con vài kí tôm hùm, cua hoàng đế, ... mấy miếng thịt nhà đó có là gì'

Tôi: 'ba, con muốn ăn bê bê'

Ba Dũng: 'được, mua hẳn 10 kí cho con'

Thịnh Văn: 'ba Dũng, con cũng muốn ăn'

Ba Dũng: 'tự đi mà mua'

Thinh Văn: 'sao đều là con cháu trong nhà, nhưng sao phân biệt đối xử vậy'

Văn Tùng: 'ăn cơm trước đi, chút anh cho tiền đi mua sau'

Thịnh Văn: 'tam ca mãi đỉnh'

Tôi: 'ăn gì vậy? cho em ăn với'

Thịnh Văn: 'cút'

Tôi: 'hứ'

=======================

Thịnh Nam: 'alo, tiểu Nguyên'

Nguyên: 'dạ anh Thinh Nam, em nghe'

Thịnh Nam: 'sắp tới nhà anh có chuyến đi nghỉ dưỡng suối nước nóng 3 ngày 2 đêm. Em có muốn đi chung không?'

Nguyên: 'dạ cái đó, hiện em đang bận chút công việc cuối năm; có lẽ là không đi được'

Thịnh Nam: 'à được, không sao. Nếu sắp xếp được thì báo lại anh trước thứ 3'

Nguyên: 'dạ vâng ạ'

===================

Nguyên: 'dạ anh Thịnh Nam, là em Chân Nguyên'

Thịnh Nam: 'ừm anh nghe, có chuyện gì?'

Nguyên: 'cái đó.... Về chuyến nghỉ dưỡng em muốn hỏi là giờ em xin thêm suất đi có được không ạ?'

Thịnh Nam: 'được chứ'

Nguyên: 'dạ, vậy anh cho em xin 2 suất đi'

Thịnh Nam: '2 suất? em với ai sao?'

Nguyên: 'dạ không. Là ba mẹ em. Em đi làm bên ngoài suốt không nhiều thời gian bên họ nên là muốn...'

Thịnh Nam: 'được, anh hiểu rồi. Báo với ba mẹ em chuẩn bị đồ trước đi, 3 ngày sau xuất phát'

Nguyên: 'nhanh vậy sao ạ?'

Thịnh Nam: 'bọn anh thuê villa, phòng nhiều, thêm bớt người đều không sao cả'

Nguyên: 'dạ vậy thì tốt quá. À dạ cho em hỏi vậy chi phí bao nhiêu ạ?'

Thịnh Nam: 'cái này em hỏi tiểu Miêu hộ anh'

Nguyên: 'cô ấy giữ tiền sao ạ?'

Thịnh Nam: 'không, tiền tiêu vặt tháng này anh chưa gửi cho con bé, em cứ hỏi nó muốn bao nhiêu thì cứ gửi bấy nhiêu'

Nguyên: 'hả.... là giá tiền tùy cậu ấy hô sao? lỡ cậu ấy hô quá số tiền em có thì sao ạ?'

Thịnh Nam: 'yên tâm, nó không hô quá 1000 tệ đâu'

Nguyên: 'dạ vâng ạ, cảm ơn anh, làm phiên anh rồi'

Thịnh Nam: 'không cần khách sáo'

-----------------

Tôi: 'alo, Chân Nguyên. Có gì không?'

Nguyên: 'mình có đăng kí cho ba mẹ đi nghỉ dưỡng với gia đình cậu'

Tôi: 'mình nghe nhị ca nói qua rồi.... sao đó'

Nguyên: 'giá 2 vé đi nghỉ dưỡng là bao nhiêu vậy?'

Tôi: '1 người 3 tệ, 2 người 6 tệ'

Nguyên: 'cậu đùa mình sao?'

Tôi: 'đúng là mình đùa cậu, nhưng tiền mình chỉ lấy 6 tệ thôi'

Nguyên: 'tại sao chứ?'

Tôi: 'chả sao cả, tại mình thích'

Nguyên: 'cậu ... '

Tôi: 'cậu cậu cậu.... cậu gì mà cậu'

Nguyên: 'nhưng đây không phải tiền tiêu vặt của cậu sao?'

Tôi: 'sao cậu biết"

Nguyên: 'anh Thịnh Nam nói'

Tôi: '6 tệ cũng mua được kẹo, cũng tính là tiêu vặt rồi đúng không?'

Nguyên: '.....'

Tôi: 'nếu như cậu vẫn không chịu vậy thì như thế này đi; khi nào cậu về nhớ mua gì đó về cho mình; không quan trọng giá cả, giá của nó bao nhiêu tiền tiêu vặt bấy nhiêu'

Nguyên: 'cậu có thứ gì muốn mua không?'

Tôi: 'ừm.......mình muốn ăn hạt dẻ ngào đường, lúc về có thấy nhớ mua cho mình'

Nguyên: 'mình thật là không có lời nào để nói với cậu'

Tôi: 'nhớ hạt dẻ của mình đó'

Nguyên: 'được được được, mua hạt dẻ cho cậu'

Tôi: 'cảm ơn, yêu cậu'

Nguyên: '...'

Tôi: 'nhớ gửi ảnh ba mẹ cậu để mình còn biết mà đón nha'

Nguyên: 'cậu đi đón'

Tôi: 'không là mình thì là ai'

Nguyên: 'được, chút mình gửi cho cậu'

Tôi: 'còn gì nữa không'

Nguyên: '....'

Tôi: 'không còn thì mình cúp máy nha'

Nguyên: 'cậu bận gì sao?'

Bất mãn khi cậu cứ hỏi mãi và không có ý định tắt máy, tôi dứt khoát bật camera lên, đập vào mắt là nhìn ảnh không giống thường ngày của tôi trong mắt cậu.

Trong ấn tưởng của cậu, tôi là 1 người lúc nào tóc cũng cột đuôi ngựa, đeo kính cọng đen vuông, ăn mặt lịch sự kính cổng cao tường (hình tượng mọt sách chính hiệu); nhưng tôi của bây giờ mang kính cọng vàng tròn, áo 2 dây thoải mái để lộ xương quai xanh, tóc thả xuống 2 bên (hình tượng quyến rũ ra trong thấy), mắt chú tâm nhìn màn hình tay liên tục nhấn gõ trên bàn phím và chuột; khác xa 1 trời 1 vực, giống như đây là 2 loại người khác nhau không phải cùng 1 người

Nguyên: 'cậu đang bận sao?'

Tôi: 'ừm, 1 chút'

Nguyên: 'vậy mình'

Tôi: 'sao thế?'

Tôi nghe được sự ngại ngừng trong giọng nói của cậu

Nguyên: 'không, không có...... không đúng, không phải cậu nghỉ đông rồi sao, sao giờ!'

Tôi: 'giúp đại ca làm chút việc cho công ty thôi'

Nguyên: 'công ty của đại ca?'

Tôi: 'ừm, anh cả mình có mở 1 công ty nhỏ'

Nguyên: 'ừm ..... vậy cậu cứ bận đi, mình không làm phiền cậu nữa' cậu tính chủ động tắt máy

Tôi: 'không sao, cam cũng bật rồi mình cũng không để ý; ngược lại là cậu đó, có chuyện gì sao?'

Nguyên: 'mình sao? không có'

Tôi: 'thật không?'

Nguyên: '...'

Tôi: 'Trương Chân Nguyên, mình khuyên cậu 1 câu đừng nói dối trước mặt mình, mình nhìn ra được đó'

Nguyên: 'không có mà'

Tôi: 'hazzz .... không ép cậu, khi nào muốn nói thì nói'

Nguyên: 'cậu chịu nghe sao'

Tôi: 'có gì đâu mà không nghe; chủ yếu là cậu có dám nói hay không thôi'

Nguyên: '....'

Tôi: 'mình để nguyên máy ở đây, không tắt; khi nào cậu muốn thì cứ trực tiếp với nói mình'

Nguyên: 'được, vậy mình nằm xem cậu làm việc'

Tôi: 'nghe nhạc không?'

Nguyên: 'có, cậu cứ bật đi'

Tôi: 'ừm'

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã 2:00 a.m sáng

Cậu cũng bất giác ngủ quên lúc nào không hay; xong việc tôi kiểm tra thống kê số liệu lại 1 lần thấy đã ổn thỏa nên quay ra tính khoe với nhưng lại thấy người nào đó đã ngủ mất tiêu

Tôi: 'tên ngốc này, cuối cùng vẫn không chịu nói'

Tôi lên mạng, đăng nhập tài khoản Wechat, vào danh sách bạn bè có chút ít ỏi đó của tôi, tìm đến 1 người và hỏi han 1 chút dưa. Kết quả không ngoài dự đoán, 1 đóng dưa ban đêm đỏ hon hỏn; trong đó cũng có dưa của cậu, gì mà "tin đồn hẹn hò với bạn học, bạn diễn"

Tôi cũng tranh thủ dạo 1 vòng hotseach....

Tôi: 'wwoww.... Náo nhiệt dữ vậy sao?'

Không biết có phải là tôi đã đánh thức cậu hay không, cậu tỉnh dạy dụi mắt, đôi mắt say ke mắt nhắm mắt mở hỏi tôi

Nguyên: 'cậu vẫn chưa xong sao?'

Tôi: 'hửm, tỉnh rồi.... mình làm cậu tỉnh sao?'

Nguyên: 'không, do tư thế nằm không được thoải mái thôi'

Tôi: 'mai cậu có lịch trình gì không'

Nguyên: 'có, nhưng không sao; mình đợi cậu'

Tôi: 'không cần đâu, mình xong rồi; đi ngủ thôi'

Nguyên: 'được, đi ngủ'

Tôi tắt máy tính lật đật chạy lên giường đấp chăn tìm tư thế thoải mái nhất

Tôi: 'ngủ ngon"

Nguyên: 'ngủ ngon'

Tôi: 'không phải bảo ngủ sao, tắt đi chứ'

Nguyên: 'cậu tắt trước đi'

Tôi: 'được, ngủ ngon'

Nguyên: 'ngủ ngon'

=============hết==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro