Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tỏ tình đầy tính chất độc đoán kia thì ngay hôm sau, hắn đã biến đi đâu mất, không xuất hiện trước mặt tôi. Không còn thấy vẻ kiêu ngạo của hắn, không còn thấy được vẻ lạnh lùng của hắn, người con trai tên Hoàng Phong ấy như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi
Tôi ngồi vào bàn học thì thẫn thờ, chả phải gì mà lại vì hắn mà như vậy? Hắn nói thích tôi nhưng tại sao lại biến mất như thế? Hắn không để tôi được có cơ hội được thích hắn. Một cơ hội cũng không có, tại sao lại như vậy chứ?

- Thiên Di

- ...

- Thiên Di

Khi nghe Thiên Ái gọi thì tôi mới hoàn hồn, chớp mắt lia lịa nhìn cô nàng, có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều rồi. Tôi cười như không rồi đáp với cô nàng với vẻ ngớ ngẩn

- Hã? Hã?

-Cậu làm sao vậy?

- Tớ không sao. Chỉ không khỏe tí

- Vậy lên phòng y tế đi nhé!

- Ừ...

- Mà Khánh này, anh trai cậu đi đâu mà không đi học chứ?

- Anh ấy bận làm thủ tục qua Mỹ định cư. Sáng hôm thứ sáu tuần trước đã bay đi rồi ah

Sao cơ? Định cư? Thứ sáu tuần trước? Bay rồi sao? Vậy là cậu ấy không cho tôi cơ hội thích cậu ấy rồi. Tại sao cậu ấy lại nói thích tôi để tôi lại có cảm giác mất mác thế này
Một ngày trôi...
Không có cậu ấy bên cạnh, tôi cũng tháo sim và tháo điện thoại quăng vào ngăn tủ trống không dùng nữa, tôi chờ...
Hai ngày trôi...
Ba ngày trôi...
1 tháng trôi qua...
Tôi giờ cũng mệt mỏi rồi, sợ lắm rồi. Sợ cậu ấy im lặng mà xa tôi thế này, tôi sợ không thấy hình bóng ấy
2 tháng trôi qua...
Tôi vẫn đợi cậu ấy
Có lẽ chờ đợi với tôi quá đỗi bình thường, nhưng mà làm sao ai biết được khi mình đem lòng yêu thươnh một người vô điều
Không còn là thích, mà là một tình yêu dành cho  VucHoàng Phong, người con trai chiếm chọn trái tim của tôi
1 năm trôi qua...
Vẫn thế vẫn mặc vô âm tính, vẫn không có chút thông tin, vẫn im lặng mà bỏ rơi tôi
2 năm trôi qua...
Tôi vẫn chờ đợi chàng trai ấy, vẫn thường nhớ về cậu ta, và một lần vô tình tôi nghe Hoàng Khánh em trai Hoàng Phong nói rằng cậu ta đang sống rất tốt và là tổng giám đốc của P.K của trụ sở ở Mỹ
3 năm trôi qua...
Tôi bây giờ đã một cô nhóc học ở những năm cuối cấp, có lẽ tôi đã chững chạc hơn và vẫn dành hết tình yêu của tuổi học trò đầy thơ mộng cậu ta như thế...
Thật quá ngốc
Và còn về Hoàng Khánh và Thiên Ái vẫn hạnh phúc với nhau trong suốt những năm tháng qua, vẫn bên cạnh tôi như thế. Nhưng trong khoảng thời gian qua tôi đã cố vùi mình vào việc học để ngừng suy nghĩ về cậu ta, ngưng lại một giây thôi cũng được

#Ps:  Cái hôm mà mị viết chương này thì mị khóc. Hôm nay đang cũng thế =((( mị buồn mị cũng cười vui cũng cười riêc không ai biết mị thế nào? Sắp end rồi ah~~~ Chương này Se 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro