Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có thể làm con người ta dù ít dù nhiều vẫn thay đổi, một người như tôi bây giờ chỉ có học và học. 3 năm trôi qua tôi đã tự nhủ phải tự cố gắng phải học phải quên cậu ấy. Vậy mà hình dáng ấy vẻ mặt kiêu ngạo ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ tôi yêu cậu ấy quá nhiều... Liệu cậu ấy có nhớ tôi? Người đẹp trai như cậu ấy chắc phải có bạn gái rồi? Họ có hạnh phúc không? Một mớ suy nghĩ vớ vẩn mà tôi vẫn mang trong đầu, đến khi Thiên Ái qua thì tôi mới tạm gác những suy nghĩ ấy qua một bên

- Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp đến giờ đi dự lễ kỉ niệm 40 năm thành lập công ty P.K rồi đó

- Cậu không nhắc thì tớ quên mất. Đợi tớ một tí

Nếu không có cô nàng chắc tôi đã chả nhớ đến việc phải đi dự tiệc này rồi. Mà hôm nay Thiên Ái nhà ta lung linh y như một cô công chúa, váy trắng cùng đôi giày cao gót màu trắng thật là dễ thương quá mà. Tôi nhanh chóng thay một bộ  váy màu hồng nhạt và đi cùng đôi giày cao gót màu hồng nhạt. Tôi cũng lung linh chứ bộ?

- Khoan, Thiên Di cậu đứng lại cho tớ. Cậu định như vậy đi à!

- Như vậy thì sao?

Tôi ngớ ngẩn nhìn lại mình. Váy hồng. Giày cao gót hồng. Quá đẹp rồi còn gì [mức tự luyến khá cao mong mọi người thông cảm +_+]

- Ngồi xuống để tớ làm tóc cho cậu. Nhanh nào

Thiên Ái nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính chất ra lệnh, tiện thể đưa mắt mà lườm tôi một cái. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống tùy ý cô nàng muốn thế nào cũng được. Chỉ sau 15 phút Thiên Ái đã biến mái tóc xõa ngang của tôi thành bím kiểu rồi, thật sự rất xinh. Wow mà giờ mới để ý tóc tôi giống cô nàng y như chị em sinh đôi vậy

- Thoa một ít son và đánh một lớp phấn lên nữa là cậu trở thành thiên thần rồi

- Bình thường tớ cũng là một thiên thần rồi nên không cần mấy thứ đó

- Không đánh phấn cũng phải thoa một ít son

Cô nàng lại dùng ánh mắt dịu dàng nhưng nguy hiểm mà nhìn tôi, và tùy ý thoa son cho tôi. Xong đâu đó tôi và cô nàng xuống dưới nhà, thì tài xế của nhà Khánh đã đến đón chúng tôi. Không phải lạ, người ta sợ bạn gái người ta bị bắt cóc ý mà
Chiếc xe sang trọng đưa chúng tôi đến nhà Hoàng Khánh, buổi tiệc hình như vừa bắt đầu. Tôi và Thiên Ái vừa đến thì gặp ngay Hoàng Khánh. Hai người họ ngang nhiên nắm tay nhau tình tứ trước bao nhiêu con mắt, và bao nhiêu cái nhìn phẫn nộ của các tiểu thư con nhà giàu. Hoành Khánh và Thiên Ái bịt mắt tôi lại dẫn đi, tôi vùng vằn vì khó chịu nhưng họ nói sẽ cho tôi một bất ngờ nên tôi ngoan ngoãn đi theo

- Cậu từ từ mở mắt ra nào

Họ không còn bịt mắt tôi mà đứng bên cạnh tôi, mắt tôi dần dần đã thích ghi kịp với ánh sáng khi bị bịt mắt nãy giờ
Nhưng khi vừa nhìn rõ thì thấy cậu ta. Cậu ta đang đứng trước mặt tôi. Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó vẫn không gì thay đổi. Vẫn thu hút người khác vào đôi mắt sâu đó. Tôi có phải đang mơ không? Hay vì nhớ cậu ta mà phát điên? Không không phải là mơ được, tôi tự véo nhẹ tay mình. Ui da đau. Đau kìa vậy là không phải mơ, không phải mơ rồi...

#PS: 2 Chương luôn nè =))) bù lại lúc nãy buồn =))) Cần vài bạn để tặng ngoại truyện =))) Chắc hông ai đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro