Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bỗng òa khóc, khóc vì niềm hạnh phúc khi hắn quay về, khóc vì tôi lại được ở bên hắn. Hắn im lặng chầm chậm ôm lấy tôi

- Không có tôi ở đây em lại mít ướt vậy à? Hử?

Tôi lắc đầu. Ôm hắn chặt hơn, hắn phì cười xoa xoa đầu tôi đầy cưng chiều. Giọng nói hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi

- Từ nay anh không được biến mất nữa, nghe không hử?

- Uh không biến mất nữa. Sẽ ở mãi bên cạnh em, ngốc ạ!

Hắn vừa nói xong thì lấy tay nâng cầm tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nồng ấm như tình cảm của chúng tôi

Những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu

Tôi đang nắm tay hắn và kéo hắn đi khắp thành phố, muốn cùng hắn đặt chân đến khắp nơi, muốn có những kỉ niệm thật đẹp cùng hắn. Tôi cảm thấy bên hắn thật bình yên, muốn mãi như vậy ở gần hắn

- Hoàng Phong này...

- Hử

- Thời gian qua cuộc sống của anh thế nào?

- Rất nhớ em

Mắt tôi ngấn nước, tôi cũng rất nhớ hắn, đêm nào cũng mơ về hắn. Tôi ôm hắn, hắn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn xoa đầu tôi một cách sủng nịnh. Mặc kệ người khác nhìn ngó, giờ đây tôi chỉ muốn được ôm hắn, tham lam hít lấy hơi của hắn, mùi thơm nhẹ quyến rũ tôi

- Đồ ngốc tôi sẽ không xa em nữa đâu

- Em rất nhớ anh. Thời gian anh không ở bên cạnh em đã phải cố gắng học thật nhiều mong sẽ vơi đi nổi nhớ anh. Nhưng em lại tìm kím thông tin của anh từ Hoàng Khánh, nhưng kết quả chỉ là con số 0

- Thông tin mật về anh sao nó dám cho em biết được

Tôi bỉu môi, lườm hăn mà nói rồi giả vờ hờn dỗi anh

- Với em mà còn là thông tin mật

Anh không nói gì mà kéo tôi đến một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương. Tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp , có cả tôi và anh

- Thiên Di ngốc. Bao năm qua anh biết em phải sống thế nào? Tìm kím thông tin về anh ra sao? Mọi thứ về em Khánh đều nói lại rất chi tiết với anh, sợ cô ngốc của anh buồn nên nó luôn tìm cách trấn an em

Anh éo má tôi, lúc này trong mắt rôi anh chính là ánh nắng chíu xuống cả khu vườn hoa hướng dương này

- Cho anh cơ hội ở bên em mãi nhé cô bé. Cho anh được yêu thương bảo vệ và che chở em. Đi cùng em đến khắp nơi mà em thích

Anh đeo nhẫn cho tôi, chiếc nhẫn đánh dấu tình yêu của chúng tôi
Tôi ôm anh trong hạnh phúc
Sự ấm áp của anh đã quấn lấy tôi. Tôi có anh có được hạnh phúc mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Từ lâu tôi cũng đã biết trái tim này đã thuộc về anh rồi. Người con trai mang tên Trần Hoàng Phong. Niềm hạnh phúc đang tràn ngập thì tôi nhìn người trước mặt mình, khoảng cách rất gần, môi anh chạm vào môi tôi...
Không gian xung quanh toàn là một màu hồng trong mắt tôi
-------------------End-------------------

Ps: Chương cuối rồi nha! Cái kết quá He luôn ^^ mà tính ra đây là chương 13+14 luôn ấy, nhưng do tính hậu đậu nên mị làm mất chương 13 rồi, nên đi học về là mị tranh thủ thêm tí mắm dặm tí muối cho nó ra được một chương cuối thế này =))) à mai mị đăng cái Ngoại truyện luôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro