Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió chiều thổi nhè nhẹ lướt qua những lá cây kêu ào xạc. Tôi kéo Thiên Ái vào quán ăn nhanh của chị Su, người mà chúng tôi quen biết trong những năm đầu cấp 2. Chị ấy rất tốt với chúng tôi, xem chúng tôi như là em gái. Vì thế bọn tôi hay qua quán chị để giúp, phần khác là để ăn. Vừa thấy chúng tôi vào, chị liền cười tươi tiến đến bàn hai đứa tôi ngồi

-Hai nhóc đi học thế nào rồi? Trường mới có tốt không?

-Dạ tốt lắm ạ! Trường rất đẹp á chị

Thiên Ái hào hứng trả lời chị Su, cười híp mắt

-Bọn em muốn dùng gì nè?

-Dạ cho em một ly cafe sữa xay cooki và một phần humbơgơ ạ!

- Còn Thiên Ái em muốn dùng gì?

- Dạ cho em một ly matcha với một phần humbơgơ luôn ạ

- Vậy hai đứa chờ một tí nhé!!

Bọn tôi nhìn xung quanh, hôm nay quán rất đông khách. Thiên Ái nhìn ra cửa kính thì reo lên đây hào hứng

- Hoàng Khánh kìa

Tôi đưa mắt ra kính thì thấy cặp anh em trái ngược nhau đang đi về hướng quán Su. Thật sự mọi người quen đường đang dồn mọi ánh mắt lên hai anh đó. Chắc là mọi người nhận ra sự khác biệt của hai người họ chứ gì?
Chị Su đặt món ăn của bọn tôi lên bàn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nói đầy thắc mắc vang lên:

- Đâu là Hoàng Phong còn đâu là Hoàng Khánh vậy nhỉ?

- Chị không thấy họ khác nhau à?

- Khác đâu mà khác. Cả hai đều toát ra vẻ lạnh lùng đây khí chất

- Trời. Mà sao chị quen họ vậy?

- Họ là khách vip của quán á nhóc

Thiên Ái mãi nhìn theo bước chân của Hoàng Khánh mà đúng hơn là cua hai anh em nhà họ Vũ kia. Cô nàng không thèm tham gia vào câu chuyện của tôi và chị Su đang nói, chỉ im lặng mà ngắm nhìn hai người họ rồi thốt ra một cậu làm tôi muốn té ghế

-Ai là thiên thần Hoàng Khánh vậy? Thiên thần đi chung ác quỉ tự nhiên lại biến thành ác quỉ lạnh lùng

Hai người họ đang tiến đến bàn tôi, vẻ mặt cả hai đều lạnh như nhau. Nhưng tôi luôn phân biệt được đâu là thiên thần còn đâu mới là ác quỉ

-Người bên trái là Hoàng Khánh. Bên phải là Hoàng Phong

- Sao cậu biết được?

- Thì cậu cứ chờ xem đi

Tôi mắt dán vào chiếc bánh đang nằm trên bàn, cặm cụi ăn mà không chút quan tâm

-Chào hai cậu

Tôi ngước mắt lên nhìn, người bên trái cười vui vẻ nhìn chúng tôi chào hỏi. Nụ cười tỏa nắng này, ánh mắt thân thiện này chỉ có thể Hoàng Khánh

- Wow Thiên Di tài thật có thể biết được đâu là anh đâu là em luôn

Hai anh em nhà họ ngồi xuống cạnh tôi và Thiên Ái. Vẻ mặt Hòang Khánh khá ngạc nhiên khi nghe câu nói của Thiên Ái

- Ý là biết được đâu là tớ và đâu là anh tớ à

- Đúng vậy á!! Tớ cũng hơi nghi ngờ nhưng lúc cậu cười chào hỏi bọn tớ thì thật sự tớ quá ngạc nhiên

- Sao cậu nhận ra được bọn tớ vậy Thiên Di. Tớ nhớ là anh em tớ đi với nhau đều tỏ ra lạnh lùng, tất cả mọi người đều nhầm lẫn mà

Ánh mắt cả ba người họ nhìn tôi chờ một câu trả lời để giải đáp mọi thắc mắc. Tôi chỉ hờ hững đáp lại

-Vì cậu không lạnh lùng thật sự giống anh cậu. Đơn giản là thế

Tôi cảm thấy người kế bên, Hoàng Phong. Hắn ta đang cười, nhưng khi tôi nhìn qua thì ánh mắt vẫn lạnh lùng khuôn mặt vẫn chả có dấu hiệu gì. Khỏi phải nói thì Hoành Khánh và Thiên Ái nói chuyện với nhau như thế nào? Chả quan tâm đến người xung quanh, họ chỉ biết có đối phương

- Để anh em tớ đưa hai cậu về

-Không cần đâu nhà bọn tôi gần ở đây

-Thiên Di à, Hoàng Khánh chỉ có ý tốt thôi mà. Cũng phải cảm ơn chứ?

- Có cậu mới cảm ơn cậu ta

Tôi cọc cần đáp, nhìn thấy cô nàng thích Hoàng Khánh như vậy thật sự tôi phải khó khăn lắm mới nhịn cười được, vì vẻ mặt Thiên Ái nhà ta lúc nào cũng đỏ ửng khi nói chuyện với Hoàng Khánh

- Vậy bọn tớ đưa hai cậu về

- Chúng ta đi thôi

Con phố tĩnh lặng đã bị phá tan, thay vào đó là những tiếng cười nói rôm rã của hai người kia. Thật là thảm họa khi họ gặp nhau mà. Tôi vừa lắc đầu vừa cười cười. Vẫn mong là một ngày nào đó tôi giống Thiên Ái tìm được bạch mã hoàng tử của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro