Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tôi qua nhà Thiên Ái ngủ. Vì ba mẹ tôi đã đi công tác ở Hà Nội nên tôi lười ở nhà một mình mà qua nhà cô nàng cho vui. Khỏi phải nói thì ba mẹ Thiên Ái vui vẻ đến nhường nào, mẹ Vương mời tôi ăn món của mẹ làm

- Di à, con ăn nhiều vào nhé!!! Rất ngon đấy

- Dạ, con cảm ơn mẹ Vương ạ

- Mẹ thấy Thiên Di rồi nên không thương con gái mẹ nữa chứ gì?

Thiên Ái giọng hờn dỗi nhõng nhẽo với mẹ Vương

- Thôi đi cô nương, lớn rồi mà như con nít. Mẹ thương rất đều nha! Vì đứa nào cũng là con gái của mẹ

- Nhà ta có tới hai cô công chúa nhỏ đấy

- Dạ ba Vương anh minh

Tôi hào hứng góp vui cùng ba mẹ Vương. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại gọi là ba mẹ Vương nhé! Vì từ nhỏ tôi đã gọi thế rồi, Thiên Ái cũng gọi ba mẹ tôi như vậy. Cùng nhau san sẻ mọi thứ kể cả ba mẹ cũng biến thành ba mẹ của chung
Sau buổi ăn tối thì chúng tôi về phòng, phòng ở đây là phòng của Thiên Ái

-Thiên Di nè, cậu thấy Hoàng Khánh thế nào?

- Hòa đồng hơn tên kia

- Rất ư là đẹp trai ấy chứ

Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn cô nàng mê cậu ta như vậy, thật quá khổ Thiên Ái mãi nhắc về cậu ta làm tôi có một cảm giác bực mình
Bỗng tôi cảm nhận được có cái gì đó rung lên, không phải cái gì khác đó chính là chiếc điện thoại trong túi áo khoác mỏng của tôi đang rung. Tôi mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn, chắc là của ba mẹ đây. Nhớ tôi quá nên đang bận cũng dành ra chút thời gian nhắn tin cho đứa con gái này chứ gì? Hihi hạnh phúc quá mà
Nhưng khi vừa mở tin nhắn ra thì tôi lại thất vọng, vì tin nhắn không phải do ba mẹ nhắn mà là của một số lạ. Tin nhắn ngắn gọn chỉ 2 chữ

"Ngủ ngon"

Tôi chả thèm trả lời cất ngay vào túi áo khoác, ôm con gấu bông của Thiên Ái mà chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy một dáng người cao, nhìn rất kiêu ngạo nhưng đang nở một nụ cười với tôi, nó ấm áp đến lạ thường. Tôi cố gắng nhìn rõ gương mặt của người ấy nhưng rất mờ nhạt không rõ người đó là ai
Tôi khẽ nhíu mày, có một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Khó khăn lắm mới mở mắt dậy được, mà hôm nay có gì đó là lạ? À sao hôm nay Thiên Ái không gọi tôi dậy đi học? Không lẽ cô nàng mê cậu ta mà bỏ rơi tôi đi học trước sao? Vừa nghĩ tới đây mặt tôi tối sầm lại

- Thiên Di ơi xuống nhà ăn sáng nào

- Ủa Thiên Ái, không phải cậu đi đến trường rồi bỏ tớ ở nhà sao?

Tôi ngớ ngẩn nhìn cô nàng mà hỏi câu hỏi ngu ngốc nhất

- Cậu đang mơ à! Hôm nay lớp ta học vào đầu chiều mà. Nên tớ để cậu ngủ thêm một tí

Bây giờ tôi mới nhớ lại, hôm nay do trường tổ chức họp giáo viên lại nên cả trường học vào buổi chiều. Ối trời vậy là tôi trách oan cho cô nàng rồi, Thiên Ái ơi tha lỗi cho tớ. Tôi thầm hối hận khi nghĩ bậy như vậy, chỉ biết cười trừ nhìn cô nàng mà nói

- Cậu đợi tớ một tí nhé!!

- Ừ nhanh lên đó

Sau đó Thiên Ái cười tươi rồi quay lưng rời khỏi phòng. Thật may cho tôi khi Thiên Ái không biết tôi nghĩ xấu cô nàng, nếu không tôi đã bị hành hạ mà chết rồi. Phù may thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro