Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua...
Ba mẹ tôi dã đi công tác về, thế là tôi phải cuống chăn gối về nhà
Sau đó tôi bị choáng ngộp khi Hoàng Khánh và Thiên Ái chính thức quen nhau, có lẽ quá nhanh để tôi ổn định. Nhưng cô nàng có vẻ kiên quyết lắm, nên tôi rất ủng hộ. Tôi đâu dám phản đối Thiên Ái đâu. Họ là trung tâm của mọi sự chú ý, đa phần vẫn là để ý tên ác quỉ đó. Hắn ta kiêu ngạo đến phát gét thật là oan gia của tôi mà
Hơn nữa, có một điều khiến tôi chờ đợi mỗi tối. Có lẽ nó đã là thói quen với tôi rồi, một tin nhắn ngắn gọn xúc tích và vẫn có đôi chút quan tâm gửi cho tôi. Tôi vẫn rất thắc mắc về người nhắn tin cho tôi. Người này là ai? Sao lại tốt với tôi như thế? Đôi khi là cảm giác làm tôi an tâm đến lạ thường? Ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy vui

"Cô nhóc ngủ ngon"
...
"Trời lạnh. Mặc áo khoác"
...
"Ngủ sớm đi"
...
"Đừng thức khuya"
...
"Good night"
...

Mỗi ngày một tin, cả tháng nay vẫn đều đặn như vậy. Tối nào tôi cũng nhìn chầm chầm vào điện thoại chờ một cái gì đó. Màn hình điện thoại nhấp nháy, rung lên một hồi. Có tin nhắn, lại một tin nữa...

"Ngủ ngon. Đừng thức khuya nhé cô bé. Nhớ mặc áo ấm nhé!"

Đây có lẽ là tin nhắn dài nhất rừ trước tới giờ. Tôi chưa hề trả lời bất cứ tin nhắn của người này, có lẽ vì cảm nhận được người ta không muốn tôi trả lời. Nhưng hôm nay tôi quyết định nhắn tin cho người ấy, chủ nhân của những tin nhắn này

"Bạn là ai"

Người ấy chỉ trả lời một câu làm tôi ngồi ngắm trời đêm cứ suy nghĩ mãi

"Tôi là bầu trời che chở cậu"

Cảm giác rất thân quen, rất ấm áp, có chút hạnh phúc khó diên tả. Thẫn thờ mãi đến khi nhận được thêm một tin nhắn nữa thì tôi ngạc nhiên đứng dậy ngó nghiêng xung quanh

"Ngủ đi. Thẫn thờ mãi"

Sao người ấy lại biết tôi chưa ngủ? Còn biết tôi đanh thẫn thờ suy nghĩ? Không lẽ người ấy là ma? Vừa nghĩ tới đây tôi đã lắc đầu rồi phóng nhanh lên giường, ôm lấy con gấu bông mà chìm dần vào giấc ngủ
Trong giấc mơ tôi thấy một dáng người cao, nhìn rất kiêu ngạo nhưng đang nở một nụ cười với tôi, nó ấm áp đến lạ thường. Tôi cố gắng nhìn rõ gương mặt của người ấy nhưng rất mờ nhạt không rõ người đó là ai. Giấc mơ ấy lại xuất hiện, người con trai ấy là ai? Phải chăng là bạch mã hoàng tử của tôi...

#ps: vote ủng hộ nha!!! Đăng cho mấy bấy bề để mai ta được nhàn rỗi coi live stream của Tiểu Thiên =))) ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro