Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên của tôi, có bao điều thú vị vào ngày chủ nhật cơ chứ! Ngày nghỉ mà, sẽ được ngủ bù, sẽ được đi chơi, sẽ được thoải mái
Nhưng hôm nay Thiên Ái và Hoàng Khánh hẹn hò rồi, thế nên tôi bị bọn họ bỏ rơi. Mà kệ họ tôi ở nhà ngủ cho đã khỏi phải suy nghĩ nhiều
Đang ôm con gấu bông cỡ bự thì cảm giác được cái điện thoại kế bên rung. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ người bí ẩn. Người bí ẩn ở đây chính là người hay nhắn tin cho tôi vào mỗi tối

" Chào nhóc, buổi sáng tốt lành"

Người bí ẩn này lớn tuổi hơn tôi sao mà nhóc này nhóc nọ. Tôi lớn rồi chứ bộ có phải nhóc đâu mà cứ gọi thế

" Tôi không phải nhóc. Tôi lớn rồi cơ"

" Tôi thích gọi cậu là nhóc. Cậu làm gì được tôi"

" Đồ ngang ngược"

" Thua nhóc"

" Hừ"

"Đồ nhóc con"

Tức quá mà. Nghĩ sao tôi lớp 10 rồi mà hắn ta dám gọi tôi là nhóc. Còn chọc tôi điên nữa chứ! Tính cách này rất giống hắn, nhưng không phải chắn chắc không phải hắn. Hắn lạnh lùng kiệm lời ít nói vậy thì làm sao mà nhắn tin cho tôi được cơ chứ! Hơn nữa hắn đâu có số điện thoại của tôi. Vậy người bí ẩn này là ai? Sao lại tốt với tôi và sao lại chọc tôi điên thế này...-_-
Sau một buổi lay hoay với mớ việc nhà, tôi tranh thủ chạy ra quán chị Su

- Thiên Di sao em đến có một mình vậy? Thiên Ái đâu?

- Thiên Ái bận đi hẹn hò rồi ạ

- Ừ em dùng gì?

- Em qua phụ chị nè! Tí đãi em ăn sau

- Hì vậy em đem phần kem socola này vào bàn số 2 khu vip nha!

- Dạ

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy ly kem rồi bưng vào khu vip. Ngay bàn 2 là một chàng trai có mái tóc màu xanh rêu, tóc cắt kiểu undercut vuốt ngược ra sau, tai đeo một chiếc khuyên tai màu đen. Mặc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần jeans đen, đôi giày nike đen toát lên phong cách của anh ta. Tôi nhẹ nhàng đặt ly kem trên bàn, nở nụ cười tươi với khách

"Của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn. Cô bé chắc không phải nhân viên của quán đâu nhỉ?"

Chàng trai ấy nở một nụ cười tỏa nắng với tôi, khuôn mặt ấy quá hoàn hảo. Không quá lạnh lùng cũng không quá ấm áp. Làm cho người khác cảm giác tò mò...

- Vâng tôi là em gái của chị Su

Vừa lúc ấy chị Su bước ra, cười cười với chàng trai ấy chào hỏi

- Chào cậu, Hải Minh

- Cậu khỏe không? Tớ không nhớ là cậu có em gái đấy nhé!

- Đây là nhóc hay ghé quán tớ, bọn tớ thân nhau 4 năm rồi. Tớ nhận nhóc ấy là em luôn ah

- Ừ. Hai người ngồi xuống đi

- Dạ em là Thiên Di

- Cái tên rất đẹp. Anh là Hải Minh, bạn của Su đây

- Mà nhìn anh quen lắm cơ? Thấy ở đâu rồi thì phải

- Không quen sao được. Cậu ấy là...

Chưa kịp để chị Su nói hết anh Hải minh đã chen vào rồi nói

- Anh là đàn anh trường của em mà

- Dạ hi

Thế là tôi quen thêm một người bạn mới, tính cách làm người khác tò mò. Lại có một nét đẹp hoàn mĩ và chiều cao trời phú...
Chiều đó anh ấy giúp chị Su đưa tôi về, vì quán hôm nay quá đông. Nếu có Thiên Ái đã không phải làm phiền anh chàng Hải Minh này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro