Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn anh đã đưa em về

- Không có gì đâu cô bé

- Dạ

- Anh muốn hát. Nhưng em có chịu để anh tra tấn lỗ tai em không?

- Dạ anh hát đi ah

- Anh hát dở lắm nhé! Mà không chịu cũng phải chịu thôi à, anh muốn hát thì sẽ hát đấy

Anh cười rồi bất đầu cất giọng lên hát, anh hát nhẹ nhàng hơn hẳn là nhẹ nhàng. Giọng hát ấm áp truyền cảm và đầy mê hoặc, anh đưa tôi vào khu vườn cổ tích, đưa tôi vào khu vườn đầy kẹo ngọt...tôi im lặng thưởng thức giọng hát của anh
Anh không chỉ đẹp trai mà giọng hát còn rất tuyệt, phải nói là rất mê hoặc. Tôi và anh dừng lại trước căn nhà gỗ, trước nhà là hàng hoa giấy lung linh, tôi cũng chỉ im lặng dùng tay kéo anh đứng lại. Anh hơi bất ngờ nhìn tôi rồi mỉm cười như hiểu ra điều gì...

- Em vào nhà đi

Tôi im lặng vì tôi muốn nghe anh hát thêm một chút chỉ một chút thôi, giọng hát ấy rất ấm áp

- Em đừng nói anh hát dở đến nổi em không nói được gì ấy chứ

Anh cười khì vẻ trêu chọc, lẫn thêm chút tinh ranh trong giọng nói

- Dạ không phải. Anh hát hay lắm. Sao anh không làm ca sĩ nhỉ? Anh vừa đẹp trai vừa hát hay thế này?

Tôi tuôn một trào rồi lại tự bịt miệng mình lại, sao mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn thế này...mất mặt quá!!!

- Em vào nhà đi. Ngủ ngon

- Dạ

Tôi nhanh chân chạy vào nhà, khóa cửa lại. Vào phòng và ngã ngay ra giường, theo thói quen mà mở điện thoại lên chờ tin nhắn của người bí ẩn
10 tin nhắn chưa đọc, tin nhắn đều của người bí ẩn. Sao hôm nay lại nhắn tin nhiều thế chứ?

" Này nhóc, đang làm gì vậy"

" Nhóc đang bận à"

" Nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé"

" Sao không trả lời tin nhắn hã?"

"Tại sao"

"..."

Cảm giác có lỗi với người bí ẩn quá! Vì tôi hậu đậu nên không mang theo điện thoại, bây giờ làm người bí ẩn giận rồi. Tôi có phải cố ý đâu

" Tôi đi chơi quên mang theo điện thoại"

" Ừ nghỉ sớm đi"

Đây rõ là đang giận mà, rõ là muốn làm tôi dằn dặt đây mà! Đừng có mơ là tôi dằn dặt bản thân đấy nhé! Không thể nào...
Thiên Ái điện thoại cho tôi, kể tôi nghe đủ chuyện

- Bọn tớ đi chơi rất vui, nhưng mà lúc chiều á tự nhiên Hoàng Phong điện thoại bảo gì đấy. Có vẻ hơi bực mình nên bảo bọn tớ phải về

- Hắn đúng là tên phá hoại

- Khánh nhà tớ chỉ nói là Hoàng Phong có việc nên gọi về gấp

- Có gì đó sai sai

- Sai gì cơ

- Khánh nhà tớ, nghe mà phát nôn

Tôi cố ý trêu cậu ấy làm cậu ấy thẹn đến mức cúp máy ngang, tôi ôm lấy con gấu bông mà cười ha hả
Nhưng tại sao nghe tới hắn bực vì việc gì đó tôi lại có cảm giác nó liên quan đến mình nhỉ? Không thể. Làm gì liên quan đến mình. Thiên Di ơi mày lại khùng rồi...tôi tự vò đầu hành hạ bản thân trong mớ suy nghĩ rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro