Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Thứ hai đầu tuần nên tôi và Thiên Ái đến trường khá sớm. Đang đi đến cổng thì bắt gặp anh em nhà họ Vũ. Khỏi phải nói thì Thiên Ái và Hoàng Phong gặp nhau thì cười nói vui vẻ chẳng quan tâm đến người xung quanh, bỏ tôi đi kế tảng băng di động này. Đã vậy còn bị người nhìn với ánh mắt soi mói, nhưng hình như chả ai dám đến gần chúng tôi cả
Đang đi vào cổng thì có một chị khối trên đôi mắt một mí, tóc dài xoắn đuôi đang chặn ngang trước mạqt chúng tôi. Tay chị ta cầm hộp bánh kem đưa ra trước mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ dám cuối đầu nói chuyện
Thật bất ngờ khi hắn đưa tay ra nhận lấy hộp bánh kem của chị ta. Ánh mắt hắn có cái gì đó không đúng lắm? Khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạng. Chị ta vui sướng ngước mặt lên nhìn Hoàng Phong, ánh mắt cho thấy chị ta vô cùng hạnh phúc

- Hoàng Phong, chị tặng em bánh kem do chị tự làm

- À

Hắn chỉ à lên một tiếng rồi thả lỏng tay làm rơi bánh kem xuống đất. Ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô gái kia và chiếc bánh đang nằm gọn dưới đất
Tội cho chị ta khi đã mừng khi tưởng hắn sẽ đón nhận món quà chứ? Ai ngờ hắn lại làm vậy, ánh mắt lại là rất khinh thường nữa chứ? Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi nhưng lại không ngờ mọi chuyện diễn ra như thế này, đúng là tên ác độc mà
Hắn chẳng nói thêm gì, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tôi rồi kéo thẳng đi. Tôi không kháng cự gì mà ngoan ngoãn đi theo hắn, có lẽ tôi sợ tên ác quỉ như hắn
Khi hắn bỏ đi thì cô gái kia bật khóc, khóc như chưa từng được khóc. Nhưng đây là bài học cho cô gái đó khi quyết định theo đuổi một Hoàng Phong. Cái giá phải trả là bị mọi người xem thường...haizzzz

- Sao cậu lại làm vậy với chị ta. Dù gì chị ta cũng là khối trên của chúng ta cơ đấy

- Liên quan gì?

- Thì cậu làm người ta mất mặt, rồi còn...

Chưa để tôi nói hết thì hắn đã ngăn chặn tôi lại, và dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Như đe dọa tôi rằng nói thêm bất cứ điều gì nữa tôi sẽ không còn nhìn thấy ngày mai

- Cầm lấy

Hắn đưa cho tôi ly cafe sữa xay cooki, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn đeo headphone, đôi mắt nhăm hờ lại...đôi lông mi cong đầy quyến rũ, đôi mắt nhắm hờ quá tuyệt mĩ, khuôn mặt thật có góc cạnh mà

- Có cần nhìn tôi như thế không?

Tôi đưa mắt đi nơi khác, cặm cụi uống lấy uống để ly nước. Khuôn mặt tôi đỏ bừng vì ngại -- sao tôi lại quá vô ý như vậy chứ? Sao lại mất mặt thế này? Tại sao lại là ngắm hắn như không phải ai khác? Tôi đang rối bời với mớ suy nghĩ lộn xộn, bỗng một câu nói phát lên như là viện binh của tôi

- Vào lớp thôi

Tôi như một cái máy đứng bật dậy, khoác balo lên và vào lớp. Tôi cảm giác hắn đang cười trộm, nhưng khi liếc qua thì vẫn vẻ mặt kiêu ngạo ấy. Chắc do tôi ảo tưởng nữa rồi

#ps: sử dụng wifi ké khổ lắm 😭😭😭 tội cho mị phải sài 3g nữa 😭😭😭 hư rồi sao sài 😭😭😭 truyện của bà con em nó ra chậm nha 😔😔😔 sorry bà con cô bác...ai hóng thì gán chờ nha!!! Càng về sau càng gay cấn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro